8:36 tối... Chưa ăn cơm... Chưa tắm... Mệt... Đói.... Buồn ngủ... Nhưng không muốn ăn, chẳng muốn nằm, và... ngăn không cho mình ngủ...
Chỉ muốn viết một cái gì đó. Bất cứ điều gì mà mình đang nghĩ. Bất cứ điều gì đang ẩn hiện trong đầu. Nhưng chẳng biết viết làm sao, viết như thế nào...
Trong đây mà viết tiếng Việt thì.... . Cũng hay, óc tò mò của con người có giới hạn. Chắc cũng chẳng ai bận tâm bỏ thời gian mà mã hóa nó ra làm gì. Thế nên, cũng hiếm ai đọc được. Thì cứ viết...
Gần đây về "nhà mình" mà cảm giác nó cứ sao sao đó. Buồn buồn, nhiều lần định viết nhưng lại thôi. Mà có viết thì cũng chả biết viết gì. Một mớ tạp nham đang lẫn lộn trong đầu. Ừh thì cứ coi như đây là "nhà trọ". Sẽ đôi lần ghé lại khi muốn đi chu du đây đó, khi chẳng muốn ở nhà...
Mớ tạp nham... Viết tạp nham nào...
Ngọc! Sẽ chẳng bao giờ mày biết được trang này đâu . Với một đứa chẳng mặn mòi gì về net, YM còn không thèm rớ tới thì... HTT chẳng qua là do tình cờ thôi nhé cưng! Mà hổng biết tao viết được bao nhiêu dòng trong đây về mày nữa. Trước giờ chỉ HTT là níu chân tao lại lâu. Nghe cứ như là kẻ lang thang mày nhỉ? Rày đây mai đó... Không cửa không nhà :D
"Mày nên học chay xe máy đi con... Mấy thằng biến thái hay lựa mấy đứa đi xe đạp như mày để chọc lắm. Như tao hồi đó nè. Phải chi lúc đó mang guốc gỗ cao hoặc đem theo con dao xếp là nó chết với tao rồi. Không bị gì hết nhưng mà tức là tự nhiên bị ăn hiếp."
"Tao mà bị như mày thì chắc chỉ biết đứng đó khóc thôi dù cho tao có mang theo dao.... chặt thịt đi nữa. Bản thân tao không phải là không thích những đứa yếu đuối nhưng mà tao hổng thích tao là một đứa yếu đuối. Như tao thì không gọi là hiền nữa mà là nhát quá đáng. Thôi tao sẽ ráng luyện tới trình độ... Bị như mày thì móc dao xếp và mở ra. Sau đó cắm cái phặt vô xe đạp rồi quay qua nói "Thí sinh chọn một trong hai đề... Anh nói đi, giờ anh muốn ăn bằng ống hay thở bằng oxy, em chiều tất.... :D"
Cũng nhờ "nhà mình" mà mình có thêm một người bạn. Một người bạn quan trọng. Rồi hình như bây giờ đang từ từ bị vuột tay. Tay mình nhỏ ... Ừh, nhỏ cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Chắc chẳng bao giờ cằm chắc được cái gì. Nhưng tim ta sẽ không để vuột. Mình là thế... Miệng không nằm trên mặt để nói cho mọi người nghe. Miệng nằm trong tim, chỉ để mỗi mình mình biết. Vẫn sẽ nhớ, vẫn sẽ nghĩ... mỗi ngày... Dù chẳng gặp thường, chẳng nói chuyện thường nữa... Nếu đọc được những dòng này anh có biết Woody đang nói về anh không?
Anh cứ tiếp tục công việc của mình đi anh nhé. Lâu lâu anh vào chào Woody khi anh muốn hay bất chợt mỉm cười khi nghĩ tới Woody. Anh vẫn coi Woody như người bạn tốt của anh. Vậy là đủ rồi...
"Vệ tinh mới"... Nghe mà đau lòng... Đau lòng lắm, bạn biết không? Bạn từng bảo ta là người không thay đổi. Rồi bạn bảo ta như một kẻ đi săn. Bạn làm ta có cảm giác như người cuối cùng trên thế gian này có thể hiểu và thông cảm cho ta là chính bản thân ta, rồi giờ đây cũng đâm ra chẳng hiểu mình nữa. Nhưng ta không dám than... Ta sợ lắm... Bạn nói ta đừng than với bất cứ ai nữa. Với tính ta, có thể phớt lờ với những gì người ta nói về mình, dù cho là xấu xa tồi tệ đến mấy... Nhưng với những người ta thực sự yêu thương, thì đó chẳng khác nào như một mệnh lệnh. Và ta... chẳng còn cứng cỏi mà tiếp tục là chính mình. Trở nên nhỏ bé, trở nên bi quan...
Rin cưng! Mày cũng viết blog... Chắc mày đọc được tao viết gì. Cùng một code nên dễ thấy nhau hơn. Nhưng tao biết chưa chắc mày đã chịu đọc đến đây để thấy tao nói xấu mày nữa là... Hoặc dù mày có đọc hết. Có thấy ta buồn đi chăng nữa thì cũng chẳng quan tâm lo lắng đâu. Mày là một người bạn đặc biệt. Cái tính mày vô tâm với tao làm đôi lúc tao tức đến phát khóc. Nhưng cũng chính cái tính đó làm tao đôi lúc thỏai mái hơn... Tao mà buồn đến tột độ để vô tình mày biết thì cùng lắm chỉ là "nói tao nghe coi có giúp được gì không"... Một cú điện thọai, bên đây tao than thở, bên kia mày khuyện răn. Cúp máy là hết chuyện... Đường ai nấy đi :D.
Sẽ không có chuyện vừa đọc xong những dòng than thở, thậm chí là "Buồn quá, chắc đi chết" hay gì gì đó mà mày hộc tốc đi tìm tao... Được quan tâm tao rất thích. Nhưng sự quan tâm nhất thời đôi lúc làm tao khó chịu. Tao không thích chỉ khi tao có chuyện tao mới được để mắt tới nên tao ghét tâm sự với ai. Chẳng thà không có... Chính vì có đôi lúc tao có cái suy nghĩ "tiêu cực" đó nên tao chẳng hề giận mày... Mày thích hợp lắm cho câu "sự thật mất lòng nhưng dù sao cũng là sự thật"... Mày quan tâm đến "những ngưiời bạn của mày" hơn tao. Tao biết rõ và chính mày là người cho tao thấy rõ. Chẳng ganh tỵ đâu mày ạh... Dù là đôi lúc tao buồn lắm khi nghĩ đến vấn đề đó... (đang cười, bây giờ thì chẳng buồn mày đâu. Mà dù có đi nữa thì thế nào mày cũng "Kệ mày chứ, nói tao nghe chi" ---> shock vừa thôi nha mạy. Quê àh :D. Tao không nói với mày, tao nói bóng gió thôi. Đứa nào lên tiếng kệ đứa đó :D)
Đúng là "có cơn"... tự nhiên giờ muốn về "nhà"... Muốn copy những dòng này đem về nhà... Hic...
Chọn theme là Rain... Một người đàn ông đẹp trai phong độ :D đang cầm cây dù xanh đi trong mưa... Chỉ một mình ... Màu xanh là nỗi buồn, là sự bình yên, là hy vọng...Dù xanh không cho nước mưa lẫn lộn với nước mắt để ta không phân biệt ra... Nên ai ơi đừng khóc khi trên tay còn có được dù :) Bình yên và hy vọng...
... Quay tiếp về anh... Vẫn dõi theo bước anh khi anh xuất hiện. Cố lên anh nhé!
... Hôm trước có đọc một bài thơ nào đó... Không thật hay nhưng sâu lắng, nhẹ nhàng. Tiếc là bị xóa rồi, chẳng thể nào tìm ra được tung tích nữa... Biết vậy khi ấy copy về cho rồi. Cứ an tâm nó sẽ nằm mãi ở đó để mình đọc cho đến khi thuộc thì thôi... Coi như là kinh nghiệm . Mong là một ngày nào đó sẽ gặp lại một lần nữa.
...
...
Mai đi học...
Rồi thì "Hổng dám đâu, em còn phải học bài. Hổng dám đâu em còn phải làm bài. Sao khó ghê mai mình hãy làm bài... Hổng dám đâu.... Hổng dám đâu..." :D Đi học sẽ bớt nghĩ ngợi vẩn vơ ^^....
Chừng nào quay lại đây nữa nhỉ...?
19-02-2006