Có 2 điều em luôn nghĩ đến mỗi khi nhìn mưa. Là tuổi thơ em, mưa hồn nhiên như tuổi thơ em vậy. Là tình yêu trẻ con của em, mối tình mỏng manh như vạt nắng còn rọi suốt từ tuổi thơ này. Tình đầu đến với em nhẹ nhàng & vô tư lự. Chỉ một nụ cười sớm mai gặp mặt nơi cầu thang... em mơ mộng thật nhiều. Và biết chỉ là chút tình dại khờ vu vơ, em từ chối Tình Đầu mới đến.
Thế mà đã 5 mùa mưa trôi qua, những kỉ niệm trong em vẫn vẹn nguyên và lung linh quá. Một ngày gặp lại Tình Đầu, nhìn thấy gương mặt hồn hậu thân quen em chợt xốn xang như lại được ngồi bên người bạn nhỏ năm nào. Với tất cả xúc động rất con gái, em xoè bàn tay...nhưng lần này TÌnh Đầu không nắm lấy. Không bao giờ nắm lấy em. Chia tay- một từ lạ lùng và xa xỉ đối với đứa con gái 16 chưa có mối tình chính thức nào vắt vai. Nhưng từ lúc ấy, em cảm giác như vừa chia tay một dấu yêu, em buồn như phải chia tay cả tuổi thơ mình vậy.
Em đang một mình đối mặt với mùa mưa thứ 6. Em nhớ sinh nhật của Tình Đầu là tháng mưa ào ạt nhất...Chiều nay mưa về dội ướt cả em lạnh buốt. Biết là mưa sẽ tạnh thôi...ừ có bao giờ mưa mãi. Nhưng em không biết phải làm sao: nên núp mưa hay cứ lao mình ra dòng buồn thổn thức? Làm sao cho em đỡ lạnh hơn.
Tình vẫn còn trong em là tình trẻ con vậy thôi, nhưng đó là tình yêu của em, của riêng mình em.