Nhật ký của peheo170890
peheo170890 viết vào ngày 13.01.2012
Ngày em chết...anh mới hiểu thế nào là hạnh phúc.
Đã nhiều ngày rồi, có thể nói là rất lâu không nhớ nổi từ khi nào, sống trong cảm giác lo lắng, người mà mình lo lắng ấy thì chẳng hề quan tâm. Sự lo lắng của mình như rơi vào hư không, trong vô nghĩa. Sao phải tự hành hạ bản thân mình chứ, còn bao nhiêu thời gian nữa đâu sao không sống cho bản thân mình một chút nhỉ. Muốn như thế lắm nhưng không làm được, biết bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc trước đây cứ ùa về. Đau nhói trong lòng, nước mắt rơi, có ai biết có ai thông cảm, có ai hiểu cho mình. Khi biết rằng sự quan tâm của mình chỉ là vô nghĩa thì cũng chính là lúc mình rơi tự do xuống vực thẳm của sự thất vọng. Mình cần bao nhiêu lâu để quên, bao nhiêu lâu để cảm nhận nổi cô đơn, bao nhiêu lâu để biết rằng trái tim cần được chữa lành. Sao không dừng lại ngay từ khi bắt đầu mà phải đợi đến khi cứa vào tim nhau những vết cắt sâu thì mới dừng lại. Mình muốn quên, muốn quên đi tất cả, biết bao nhiêu tha thứ sao không thể làm cho một con người hiểu được. Đêm qua, khi biết người ta chẳng cần mình, ở lại bên mình chỉ là lòng thương hại thì chính lúc ấy trái tim mình tự đóng thành băng. Không còn cảm giác muốn nhắn tin hay gọi điện viện ra một lý do nào đó chỉ để nghe giọng nói của người ta. Trong khi đó thì người ta lạnh lùng từ chối cuộc gọi, còn gì đau hơn chứ. Thôi thì, thời gian còn lại ngắn ngủi này hãy sống cho bản thân mình thôi. không cần đau lòng vì một ai, không cần vì một ai mà rơi nước mắt, không cần vì một ai mà mở cửa trái tim ra để đón nhận những tổn thương. Không cần, không cần ai hết. Tình yêu đã vỡ nát, hi vọng đã mất, niềm tin không còn, hạnh phúc cũng tiêu tan. Mình còn bao nhiêu thời gian nữa nhỉ, hình như 8 tháng hay có thể ít hơn nữa. Bao nhiêu đó có thể làm cho mình quên và sống cho bản thân mình không. Có lẽ không đủ và cũng không bằng cái thời gian mà mình cho đi, không cần nhận lại điều gì nhưng thứ người ta cho mình thì lại là muôn vàn tổn thương. Mình đáng bị vậy sao??? Còn người ta thì có quyền làm người khác tổn thương sao??? Thật chẳng công bằng chút nào nhỉ??? Nhưng thôi chẵng mún trách ai, hay trách người ta, dù gì thì cũng đã có một khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ. Cho tất cả vào dĩ vãng và gọi nó bằng "kí ức". Dù gì thì mình cũng sẽ phải đ đến một nơi rất xa, xa lắm, nên hãy để lại hạnh phúc cho người ta. Chỉ mong rằng người ta hiểu và hãy sống thật với cảm xúc của mình. Khi người ta nhận ra được thì cũng đã quá muộn, mình biết rồi người ta cũng sẽ xin lỗi mình nhưng mình không còn cơ hội để nghe và tha thứ nữa, hi vọng người ta không phải sống trong dằn vặt và đau khổ. Tạm biệt nhé niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cuộc đời. Hạnh phúc anh nhé !!!
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
mình đã yêu và chờ đợi một người mãi mãi không quay về, mình đã chạy theo ảo ảnh và tin tưởng theo đuổi tình yêu như là một cái bóng vậy ? nhưng người ta lại phản lại tình yêu của mình, họ đã phá hoại tất cả những gì cho là tốt đẹp nhất..nhưng bjo cho dù có thế nào đi chăng nữa thì đối với mình chẳng có gì là quan trọng. hãy quan tâm đến bản thân mình và những người yêu thương cho mình hiều hơn nhé. mình tin rằng chúng mình sẽ vượt qua được tất cả và sẽ làm cho những gì không thể thành có thể...cố lên bạn nhé.chúc bạn hạnh phúc .hãy cố gắng vì tất cả bạn nha!