Trong cuộc đời của mỗi con người…. Có một nửa của mình ở đâu đó…
Có một hạnh phúc vừa thoáng qua… Nhanh chóng…
Hạnh phúc là thứ gì nhỉ? Nó là gì mà ai cũng muốn có được nó… Ai cũng khao khát để rồi chỉ một lần trong cuộc đời được có nó…
Riêng tôi thì đã tìm được hạnh phúc thật sự cho riêng mình… Vẫn nghĩ rằng đó là mãi mãi nhưng không ngờ chỉ là thoáng qua mà thôi…
Ngày hôm qua mây đen che kín bầu trời và từng hạt mưa rơi nhẹ trên mái đầu một ai vì ngày trước đó có một người nỡ buông tay một người việc đó làm người còn lại rất đau, người đó đã quay lưng đi khi tình cảm của hai đứa đang phát triển… Lý do nào để giải thích cho cuộc tình chóng vánh này?
Và… ngày hôm qua người bị bỏ rơi – Nó đã khóc thật nhiều, nhiều lắm… Nó cứ ảo tưởng về cuộc chia tay trong mưa đó chưa bao giờ xảy ra, chỉ là vừa xem trong một bộ phim tình cảm Hàn Quốc nào đấy thôi. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, Nó đành chấp nhận. Nói là chấp nhận vì biết không còn cơ hội nào nữa nhưng trong tâm trí Nó, vẫn còn mãi một hình bóng của một người mà Nó đã yêu…
Ngày hôm nay… I miss you… miss you so much… Vẫn biết nhớ thì vẫn cứ là nhớ thôi nhưng Nó rất mong sẽ có một ngày Nó sẽ lại nhận được nhận hạnh phúc từ người đó…
Kìa… Một ngôi sao băng vừa bay qua đó… Nó chắp tay cầu nguyện thật nhanh vì hy vọng sẽ ước được một điều ước trước khi sao băng bay qua nhưng do tính tình hậu đậu sao ấy mà Nó đã chẳng kịp ước điều ước cho riêng mình, sao băng vụt qua cũng là lúc chuyện tình của Nó vụt mất… Sẽ chẳng còn cơ hội nào để cứu giãn nữa… Nó khụy xuống, bật khóc, hai đôi bàn tay không ngừng vụi mắt nhưng nước mắt cứ chảy ra trên má, trên môi và… trong tim, Nó thật ngốc đúng không?…
Trong cuộc đời của mỗi con người….
Có một nửa của mình ở đâu đó…
Nó đã tìm ra một nửa của chính mình nhưng một nửa đó lại ra đi nhanh chóng. Nó không biết có thể sống vui như cái ngày còn con nít được không? Nó cũng không biết Nó có thể tự tin để có được một cuộc tình tươi đẹp nữa hay không?
Thời gian có thể hàn gắn mọi vết thương như người ta vẫn thường nói được hay không, đối với Nó càng xa lại càng nhớ, lại càng mong mỏi… Nó đã làm một việc rất khờ khạo, ngày nào Nó cũng chạy lòng vòng ở nơi người đó sống để có thể gặp được người đó dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng Nó mong ngày nào cũng gặp được người Nó thương, chỉ cần được thấy một ánh mắt, một nụ cười dù nụ cười đó không dành cho Nó…
Khi tình yêu đã quá lớn mà không được đáp lại Nó sẽ làm gì đây, tiếp tục đợi chờ hay từ bỏ ?
Đến một lúc nào đó Nó sẽ chọn được con đường của riêng Nó, dù như thế nào đi nữa đó cũng là con đường mà Nó đã quyết định, Nó sẽ không hối hận đâu… Nó xin lỗi những người đang yêu thương Nó, xin lỗi thật nhiều vì Nó không thể chấp nhận họ khi trong tâm trí Nó luôn có một hình bóng áp đảo...