đau thiệt rùi. sổ mũi, hắt hơi, chả có trò j mà không làm. thiệt là. cả người uể oải, khô khốc như không còn giọt nước nào ( dĩ nhiên 4l máu chẳng mất đi đâu được). không thèm uống thuốc, khi nào khỏi thì tốt, không thì chết quách cho xong.
lúc sáng thi cũng tạm. chẳng biết sao số mình cứ thi thực tập là lại hên thế. keke, đúng là trời không bạc đãi người hiền.
muốn chia tay. không biết cả anh và mình có chịu nổi không... anh sẽ buồn được bao lâu trước khi có tình yêu mới? anh sẽ nhớ được những gì về chúng ta.? hay là quên như tất cả những gì anh cho rằng chẳng cần thiết phải nhớ.? ôi con người!! sao bây giờ niềm tin cho nhau lại ít đến thế. chẳng ai đáng tin nên tất cả hoài nghi và rồi bất hạnh. vì sao anh yêu em? để khỏa lấp 1 khoảng trống trong anh hay đơn giản là chán cảnh cô đơn. anh đến quá nhanh đến mức khiến người ta phải hoài nghi về chính bản thân mình. em có đáng gì để anh yêu em nhiều như anh vẫn nói. chẳng là gì trước những cô gái xinh đẹp, tài năng khác, và cũng chẳng yêu anh. dĩ nhiên anh chẳng biết điều đó. trong mắt anh, em là con nhỏ tự tin đầy mình, cười nói thật nhiều, và điều cốt yếu là em cũng yêu anh, có phải anh nghĩ thế không. có phải anh đang hạnh phúc không hay chỉ là thõa mãn??? ôi trời ơi, mình điên rồi, suy nghĩ cái quái j thế này.