Café sáng 1 mình, quán cóc, 1 tờ báo, ly café và vài ba điếu thuốc. Ông bơm quẹt ga đang hì hục bơm ga cho đầy cái quẹt to tổ bố của bà chủ quán, ông ve chai đang đợi tới lượt mình.
Thời buổi này hộp quẹt rẻ bèo mà vẫn còn người đi bơm quẹt ga ư? Ổng lấy bao nhiêu ? 1000đ ? hay 2000đ? Quẹt ga giờ có 2000đ , bơm ga thôi mua cái mới cho rồi – tự nghĩ ngợi rồi hóng xem bơm ga 1 lần bao nhiêu
Bà chủ quán đưa 10,000đ cho cái quẹt to tổ bố của bả. Ông ve chai đưa 1000đ cho cái quẹt thường, ông bơm quẹt chìa lại tờ 500đ …
“Chỉ 500??” ngạc nhiên … Thời buổi này 500 dùng được gì ở cái đất Sài Gòn này nhỉ?
Ông ve chai cười, phẩy tay tỏ ý “bo đấy” , ông sửa quẹt cười và bỏ vào túi …
Câu chuyện nhỏ … cho những số phận … cho những người đi bên lề phố thị phồn hoa …
Lâu rồi chưa thấy ông bơm quẹt ga … lâu rồi chưa thấy tờ 500 … lâu rồi chưa thấy ấm áp như vậy …