Anh yêu dấu..
Em nhớ anh, nhớ anh đến muốn điên lên được..
Em nhớ ánh mắt anh nhìn em, em muốn chạy đến và ôm lấy anh..
Em phải làm sao, làm sao để hình bóng anh nhạt nhòa trong tim??
Bao nhiêu ngày tháng qua rồi, và em nhận ra mình vẫn yêu anh như thế, mặc cho em cố kiếm tìm một hình bóng khác.. lấp đầy khoảng trống trong em.. mặc cho em cố bận rộn với công việc đến nỗi không còn thời gian nghĩ về anh nữa..
Vậy mà khi đêm đến, khi không gian lặng ngắt và lạnh lẽo.. trái tim em dường như lại đang trôi về anh.. em muốn đến bên anh, dùng đôi bàn tay nhỏ bé này đặt lên trán anh, dùng đôi môi này hôn nhẹ lên mắt anh.. và nói ngàn lần rằng em nhớ anh,,
em nhớ anh lắm, thật sự nhớ anh, khi mà bài hát "Đừng quên nhau" cứ như cào xé tâm hồn em, em không thể chịu đựng được nữa rồi anh ạ.. nhưng em không biết làm sao nữa..
em lại khóc rồi, nước mắt ấm nóng quá, như bàn tay anh đang ôm lấy em vậy..
anh có đợi em về không? anh có chờ mỗi em không?...........................................