*/ Ngày tàn. Tịch dương u ám che phủ đi dấu vết vật vã của một ngày sinh tồn cực khổ. Bụi và khói, mưa lẫn nước mắt, tất cả đều đã qua hết rồi…
Ngước nhìn bầu trời đêm dài vô tận, có khi nào ta tự hỏi "Cái gọi là vĩnh hằng, thật ra có tồn tại hay không?"
"Bất cứ vật gì đều có giới hạn của nó". Thật không?
Giả như giới hạn của vũ trụ này là một bức tường. Vậy phía sau bức tường đó sẽ là cái gì?
Con người sau khi chết, sẽ đi về đâu? Linh hồn người, liệu có bị cầm giữ ở một không gian giới hạn nào không?
Kiếp sau…liệu có kiếp sau cho chúng ta không?
*/ Ngày qua, tôi đôi lúc vẫn luẩn quẩn với những câu hỏi như vậy.
Người có sinh, lão, bệnh, tử. Vật có khởi, có phát, rồi tàn. Đôi lúc ngắm nhìn sự già nua của chính mình mà không khỏi bàng hoàng.
Tôi của mười lăm năm trước, lần đầu tiên đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung. Đều đặn mỗi năm sau đó, cứ đến hè là lại vác bộ Tam Quốc ra luyện. Đọc đi đọc lại không biết chán, đến nay cũng khoảng 8, 9 lần rồi. Điều thú vị là, mỗi năm tôi lại phát hiện ra một tư vị mới. Lần đầu tiên đọc là hồi lớp 5, còn chưa biết yêu đương là thế nào, tranh đấu trong thiên hạ là chuyện ra sao…cho đến bây giờ, đủ sức nghiền ngẫm từng lời bình của Kim Thành Thán…
Tôi của rất nhiều năm trước vẫn còn vô ưu vô lo, không nghĩ không phiền, chưa yêu chưa hận. Đến giờ đã biết nhăn mặt chau mày vì nhân tình thế thái, buồn đã từng khóc, giận cũng biết văng tục, nóng máu lên thì đánh nhau.
Tôi của thời cắp sách chỉ biết thương thầm nhớ trộm, ngậm ngùi nhìn người ấy vui cười hàng ngày mà không dám đón nhận tiếng yêu, hạnh phúc trôi đi còn thơ tình thì ở lại. Giờ đây, con tim trơ gan cùng cảm xúc, trinh bạch quạnh hiu mất rồi.
Ngày qua, không có gì là dừng lại cả. Người người lũ lượt bước đi, bước đi, bước mãi…
Ngày qua, không có gì là bất biến cả. Khởi, phát, rồi tàn. Sống, chết, rồi tái sinh.
*/ Nghe nói, người chết ở dưới âm phủ, trước khi đầu thai chuyển kiếp buộc phải uống bát canh của Mãnh bà – bát canh lãng quên…
Kiếp nào cũng vậy, dẫu giàu nghèo sang khó, cũng biết bao nhiêu là ưu phiền. Quên hết đi cũng tốt. Cất tiếng khóc chào đời, con người trở lại dương gian, lại bắt đầu cuộc sống mới, đi tìm ý nghĩa chân chính cho sinh mệnh của mình.
Tôi bỗng tự hỏi, nhỡ có khi nào tôi "thoát" được bát canh lãng quên ấy, có khi nào tôi mang những âu sầu dằn vặt từ kiếp trước về lại kiếp này… Lúc đó tôi sẽ ra sao nhỉ?
Có lẽ sẽ thấu triệt hết lẽ sinh tử, sớm hiểu ra rằng vạn vật trên đời chỉ là ảo mộng, tranh đấu rốt cuộc chỉ là cách giết chết thời gian, trong khi chờ đợi thời gian giết chết mình.
Quả thật đến giờ, tôi bắt đầu thấm cái khổ nhọc của cuộc sống này… Kiếp trước của tôi, hay chuyển thế kiếp sau của tôi, chắc cũng là vậy, chả khác gì mấy đâu.
*/ Nhân sinh vốn nhiều thương đau vậy, có lẽ nên gọi là thương sinh thì đúng hơn. Ngày qua, bao nhiêu lệ nồng tuôn chảy, mi mắt đã ướt bao lần. Người người thương nhau rồi xa cách, hận sao hạnh phúc mong manh…
Tôi, kẻ phong trần lang bạt, hờ hững đi giữa cuộc đời này, tim nguội lạnh, đã quyết lòng sẽ đứng ngoài tất cả, lãng quên tất cả, nhưng cũng thật khó xiết bao…
"Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu Đông phong"
("Trước sau nào thấy bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió Đông")
Trong giấc mơ đêm qua, phảng phất như có tiếng bước chân đạp tuyết ngược gió, quay về lại ngôi nhà cũ. Cảnh vật không thay đổi, vườn xanh ngói hồng, tường vôi ván gỗ, tất cả nguyên sơ như ngày cất bước ra đi, ngỡ như bao kỷ niệm ấu thơ vẫn còn nguyên vẹn.
Duy có một điều… đã không còn bóng người thân quen nào, trong ngôi nhà ấy…
Mộng này, vì đâu?
.....
Có người suốt đời chẳng có lần nào mộng được một giấc mộng thật sự, hẳn y là kẻ vô ưu vô lo, hoặc giả - rất là thực dụng.
Nhưng cũng có khi mộng đến.
Suy nghĩ mãi, mong muốn mãi, khắc sâu mãi một thứ nào đó, cuối cùng cũng hiện ra trong giấc mộng.
Hoặc ngược lại, lo âu mãi, trốn tránh mãi một điều, rồi cũng mộng thấy nó mà thôi.
Nhưng lại có người bảo, cuộc đời này như một giấc mộng lớn, hết thảy chúng ta đều chỉ đang chiêm bao trong giấc mộng lớn ấy thôi. Lúc nhắm mắt vĩnh viễn, mới thật sự là khi tỉnh mộng :
"Thế sự nhất trường đại mộng, nhân sinh kỷ độ thu sầu"
("Sự đời như giấc mộng lớn, nhân sinh được mấy bận sầu")
Lại nghĩ đến trời đất vô biên, thời gian bất tận đến nhường nào. Đứng giữa biển mênh mông vũ trụ - thời gian ấy, có phải sẽ cảm thấy tất cả những tranh đấu là rất nhỏ bé không? Thành bại được mất rất nhỏ bé không? Bản thân con người, thậm chí cả thế giới này, cũng trở nên rất nhỏ bé đúng không?
Vậy, rốt cuộc là sao? Mộng hay không phải mộng? Yêu hay không nên yêu đây, hả con người?
.....
Mộng rằng một đêm trăng sáng, không hẹn mà gặp, kết lòng tương ái, lời chưa nói hết, chân chẳng muốn rời.
Mộng rằng một buổi bình minh, choàng tỉnh chợt bắt gặp ánh mắt ôn nhu, nụ cười mềm mại, môi đào êm ái, tan chảy cõi lòng.
Mộng xa vời vợi…Mộng khởi sầu tiêu ?
Chỉ là mộng người đâu cần xa lạ, giấc chiêm bao gió thoảng mây trôi. Xin đừng làm một khắc xa xôi, cho nỗi đau dài thêm ngàn nỗi…
Mộng đừng là ngàn ngày riêng lối, dốc tương tư cánh nhạn lạc bầy. Mộng đừng là ngày tỉnh đêm say, đường luyến ái liêu xiêu độc bước…
Dẫu là mộng xin đừng là mộng, dẫu biết say xin hãy cứ say
Dẫu trầm luân ngàn cuộc đổi thay, dẫu kiếp số phôi phai dâu bể
Dẫu biết rằng ngày sau chẳng thể, dẫu chỉ là thoáng chốc bên nhau…
Dẫu tình là tàn hoa bại liễu, ta dẫu là mạt lộ chinh nhân…
Rồi…
…
Tàn canh !
Đoạn mộng !
Dứt tình !
Thì ra, cõi này…
"Vạn kiếp nhất trường không
Nam Kha nguyên thị mộng"
mà thôi…
Giấc tình mộng từ nay xa nhé, lòng nhủ lòng hãy cứ quên đi…..
Có những người mãi ko cần chờ đợi.
(trích Ảo mộng tình yêu nhạc hoa)
có lẽ sẽ hết suy ngẫm
đây thật là một bài viết của một người có rất nhiều suy tư, chiêm nghiệm, hiếm gặp
viết văn hay và mang màu sắc kiếm hiệp, nhưng nhiều suy tư quá, khó mà hiểu hết được, cảm nhận hết được
cho mình hỏi:
"Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu Đông phong"
("Trước sau nào thấy bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió Đông")
có nghĩa như thế nào, bạn có thể giải thích dùm ko?
hôm bữa lên nhà một ông bạn, thấy câu "Đào hoa y cựu tiếu Đông phong"
mà đọc nhầm tưởng thành câu "Đào hoa y cựu TIẾN Đông phong"
câu này do một người bạn của ba ổng tặng
mình tự hiểu là " công việc cứ suôn sẻ, lợi nhuận cứ đến như năm ngoái"
đến giờ lại thấy câu này, ko hiểu có ý nghĩa gì??