Nhật ký của hoathuytinhlanh
hoathuytinhlanh viết vào ngày 26.12.2011
Nhớ
Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày nhớ, mà nhớ cái gì thì trong tôi cũng không hiểu nổi, đã tự dặn mình rồi sẽ quên nhưng chi một tin nhắn trái tim tôi lại đau như lúc nào? " Hà nội lạnh không em? Em nhớ mặc ấm nhé" những câu nói ấy tưởng chừng đã không còn là gì ? nhưng tại sao lại làm tôi nhớ đến vậy. Tôi hồn nhiên khóc bên vai một người đàn ông khác mà không phải anh, không phải người ma ngày nào đã nói với tôi " những khi buồn hãy dựa vào vai anh e nhé". Nay là một nguời khác và tôi đã nói hãy ngồi yên và cho e mượn vai thế là được rồi! không hiểu khi ấy cảm giác của nguời ta  như thế nào nhưng với tôi chống rỗng, lỗi nhớ trong tôi lại ngụt lên khó tả, tôi mong anh về bên tôi nhưng lại muốn anh không về nữa, tôi không muốn thấy anh rồi tôi lại khóc, lại nhớ, lại nhìn mà không thể làm gì khác được... cuộc sống thật bộn bề có nghĩ thế nào thì tôi và anh cũng không thể nghĩ được rồi hai người sẽ hai nơi sẽ phải từ biệt. Anh vẫn nuôi hy vọng rồi sẽ đưa tôi đi cùng nhưng anh đâu có biết được tôi đã không chọn điều ấy ? tôi đã phản bội anh rồi. Tôi muốn xin lỗi nhưng để được gì đây? thú nhận hả? không tôi sẽ không thú nhận điều đó, như thế đau lắm niền tin sẽ mất trong anh, anh sẽ buồn lắm. "Tạm biệt" chỉ câu như thế thôi đó là đủ cho tôi và anh còn đọng lại trong nhau những vấn vương nhưng tình cảm mà nay khôg phải là tình yêu đôi lứa nữa rồi. 15 phút mỗi sáng đã khép lại phải làm việc thôi. Nơi xa ấy anh bình an nhé.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
387 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 387 khách