Café 1 mình
Tối nay ngồi café 1 mình trong phòng. Ăn tối xong tự pha cho mình cốc café đen và ngồi nghe nhạc. Thảnh thơi. Thở phào nhẹ nhõm sau 1 ngày dài vật lộn với đồ án. Đáng lẽ định xả hơi bằng 1 vòng hồ nhưng rồi lại chẳng đi được. Ở nhà và nghe Khánh Ly hát cũng thích lắm. Chẳng phải đi đâu, và thế giới chẳng đông người, đông xe, thế giới chỉ có riêng mình mà thôi.
Vậy là cuộc đời sắp rẽ sang một ngả mới. Cố gắng thôi.
Ly café hôm nay nhạt toẹt. Màn đêm chẳng sao, chẳng trăng, cứ một vùng u tối. Những cơn gió se lạnh. Hà Nội như mùa thu. Nhớ.
Nhớ ai đó đã từng hát cho tôi nghe những bạc khúc của Trịnh.
Nhớ ai đó đã thầm cười nói với tôi những ngày mùa thu rã rời khao khát.
Nhớ ai đó đã đi ngang tôi rồi tôi bỏ người đó giữa đời.
Nhớ cốc café giữa mùa đông bốc khói nghi ngút, nhớ Hồ Gươm ngày mùa đông gợn sóng xô bờ, nhớ đường đê dài hoang hoải những buổi chiều vô định.
……….
Có ai từng nói : Sẽ bên nhau trọn đời
3/6.09