Nhật ký của break_heart
break_heart viết vào ngày 21.12.2011
khóc vì anh
Hứa đưa ta đi chơi viện bảo tàng, nhưng cuối cùng gọi điện cả sáng không được, đến tận nơi cũng không trả lời. 11 rưỡi nhắn 1 tin là anh vừa mới ngủ dậy, mệt lắm, để hôm khác đi, em về đi...
Giận đến ứa nước mắt...
Sáng thứ 7 ta vừa mới thấy điều đó xảy ra với LK. Cũng đã dặn trước rằng đừng đối xử với ta như với LK rồi, nhưng cuối cùng vẫn vậy.
Người vì biết được yêu thương rất nhiều, nên có lẽ không để ý đến cảm xúc của người khác, đặc biệt là cảm xúc của ta.
"em cũng không thích nói dối"
"Vậy em vào ngay nhà anh xem anh có nói dối không?"
...
Ta giận chứ, lần đầu tiên giận tức đến phát khóc. Nhưng khi nước mắt khô đi rồi, chợt nhận ra mình chẳng có lý do gì để giận. Tất cả những điều này, khi yêu anh ta đều đã biết trước, đã tưởng tượng và đã tự nhủ mình cần phải chấp nhận rồi. Thế thì tại sao phải giận chứ... Vậy là nhắn với anh rằng "anh mệt thì nghỉ cho khỏe". dù trong lòng thật sự không tin anh ngủ quên, mà là biết, nhưng vẫn cố tình không giải thích...anh vẫn vậy mỗi khi không thích. Chẳng bao giờ giải thích, chẳng bao giờ xin lỗi ...
...
Mấy hôm rồi nói chuyện cảm giác không được tự nhiên.
... Thì sao chứ, dù sao vẫn không thể nào ngừng yêu anh...
Càng lại gần anh, lại càng đau khổ vì anh, nhưng cũng lại càng yêu thương anh hơn. Lẽ ra khi hiểu về anh rồi, ta phải dừng lại, phải không thích anh nữa, không chấp nhận nổi anh nữa... nhưng rốt cuộc trái tim ta không thể dừng lại ...
Dù biết rõ cả đời này chỉ có thể đi bên cạnh cuộc đời anh, nhưng vẫn không thể nào bắt mình không yêu anh nữa...
Giận đến ứa nước mắt...
Sáng thứ 7 ta vừa mới thấy điều đó xảy ra với LK. Cũng đã dặn trước rằng đừng đối xử với ta như với LK rồi, nhưng cuối cùng vẫn vậy.
Người vì biết được yêu thương rất nhiều, nên có lẽ không để ý đến cảm xúc của người khác, đặc biệt là cảm xúc của ta.
"em cũng không thích nói dối"
"Vậy em vào ngay nhà anh xem anh có nói dối không?"
...
Ta giận chứ, lần đầu tiên giận tức đến phát khóc. Nhưng khi nước mắt khô đi rồi, chợt nhận ra mình chẳng có lý do gì để giận. Tất cả những điều này, khi yêu anh ta đều đã biết trước, đã tưởng tượng và đã tự nhủ mình cần phải chấp nhận rồi. Thế thì tại sao phải giận chứ... Vậy là nhắn với anh rằng "anh mệt thì nghỉ cho khỏe". dù trong lòng thật sự không tin anh ngủ quên, mà là biết, nhưng vẫn cố tình không giải thích...anh vẫn vậy mỗi khi không thích. Chẳng bao giờ giải thích, chẳng bao giờ xin lỗi ...
...
Mấy hôm rồi nói chuyện cảm giác không được tự nhiên.
... Thì sao chứ, dù sao vẫn không thể nào ngừng yêu anh...
Càng lại gần anh, lại càng đau khổ vì anh, nhưng cũng lại càng yêu thương anh hơn. Lẽ ra khi hiểu về anh rồi, ta phải dừng lại, phải không thích anh nữa, không chấp nhận nổi anh nữa... nhưng rốt cuộc trái tim ta không thể dừng lại ...
Dù biết rõ cả đời này chỉ có thể đi bên cạnh cuộc đời anh, nhưng vẫn không thể nào bắt mình không yêu anh nữa...
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký