Nhật ký của break_heart
break_heart viết vào ngày 11.12.2011
Thứ 7 - Chủ nhật
10h sáng...
Theo dự định là sẽ đi cafe Mèo. Vì rất muốn ôm ấp vuốt ve mấy em mèo đáng yêu. Hix. Nhưng ...lên đến nơi thì đóng cửa...
Vậy là quyết định đi Thủ Lệ xem mấy em hổ. Không hiểu sao tự nhiên lại mê mẩn mấy em ý.
Đi một hồi lạnh run người... nhưng trái tim lại thấy ấm áp. Có thể ngồi sau một người, vòng tay ôm lấy người đó,, dựa đầu vào lưng người đó, cảm nhận được hơi ấm và hạnh phúc len lỏi trong tim ...
cuối cùng cũng đến nơi... Mua vé, tay trong tay dắt nhau vào ...vườn thú ^^
Đầu tiên là đi xem mấy em khỉ, có em nhỏ xíu, lông mượt, mặt nhăn, nhìn yêu ơi là yêu... hờ hờ, tự nhiên trong đầu lại nảy ra so sánh, mới quay sang ngó một cái... cũng thấy giông giống, nhưng không dám nói ra, lỡ bị cốc cho phát vào đầu ^^
Xem qua xem lại một hồi cuối cùng cũng đến được phía em hổ Lâm Nhi, mà cái vườn thú dở hơi còn không biết bơi đó lại ghi giới thiệu là Lâm Mi. Đúng là không thể nào chấp nhận nổi. Cái tên em ý nổi tiếng như thế mà còn viết sai, muốn leo lên, tháo tấm biển đó xuống đập một trận quá, nhưng mà kìm lại được... dù sao mình cũng cô độc, lực bất tòng tâm, mà em hổ ấy cũng chả quan tâm xem tên mình là gì mà...hehe
Nhưng mà nhìn mấy bé hổ con đó, chỉ muốn ôm hết, mang về nhà, ngày ngày ôm ấp, vuốt ve, tối cho mấy em ý leo lên giường ngủ cùng thui. Ấm và mềm phải biết...
Hờ hờ, trong đầu lại tiếp tục nảy ra ý định so sánh, ngó sang cái nữa... nhưng vẫn không nói gì
"Anh với nó vật nhau thì bên nào thắng"
"... em toàn hỏi mấy câu ..."
hehe
- Đến chuồng cá sấu :
"Ơ, hình như con này nó chết rồi..."
"Chết đâu mà chết, nó đang ngủ đông"
"Anh với nó vật nhau thì ai thắng"
"..."
- Chuồng Hà Mã
"Con này to quá"
'Uh, to dã man"
"Anh với nó vật nhau thì ai thắng"
"..."
- Đi một vòng ...
"Sao không thấy chuồng khỉ đột với tinh tinh nhỉ?"
" Anh với nó vật nhau thì ai thắng"
"..."
Cuối cùng có người thở dài một hơi "sao em cứ muốn anh vật nhau với mấy con đấy nhỉ?"
"... hehe ..."
- Đến chuồng chim.
Yêu không có lời nào tả hết, toàn những em đẹp lộng lẫy, mê hồn, sắc màu rực rỡ. Thích nhất là có em công nhìn thấy mình, thế là xòe đuôi, tuy không được đẹp như mấy em trưởng thành (em này chắc còn vị thành niên) nhưng nhìn vẫn ngất ngây con gà tây... Rồi mấy em Vẹt, lông xanh lông vàng nữa. Tự nhiên chạnh lòng nghĩ đến 2 em vẹt Xi và Đô nhà mình nuôi, 2 em ý nhà mình to đúng bằng ...Mỏ của mấy em ở đây. Hâm mộ tràn trề...
- ... Có người còn định cho mình vào mấy quả bóng nước, thả xuống nước, rồi đạp đạp để mình ngã chứ. Hừ, không co cơ hội đâu, vì biết mình bị say xe, vào trong đó rồi xây xẩm mặt mầy, ngất ngây ra đó thì chả bít ai đó chịu nổi trách nhiệm không... hehe, thế là không dám, mặc dù nhìn mặt bít là tiếc nuối lắm... mất một cơ hội được công khai "bắt nạt" mình rùi.
Có người ngồi tỉ mẩn tô tượng nhìn trẻ con không thể tả ^^
Công nhận mình giỏi thật, tô tượng đẹp ơi là đẹp... có người thì tay cầm bút tô cũng run run, nhưng khi ra thành phẩm thì lại vỗ ngực "anh hơi bị khéo tay" ...haha cười chết mất.
Nhưng thích nhất là hai chữ viết ở dưới đáy tượng... Sau này, dù thế nào, hai chữ đó mãi mãi không quên...
Không cần biết tương lai ra sao, chẳng quan tâm đến ngày mai thế nào, chỉ cảm thấy dường như mình đang rất hạnh phúc. người đó ngồi ngay trước mặt mình, cùng mình tô tô vẽ vẽ. Và rồi còn nhẹ nhàng viết tên mình bên cạnh tên người đó. Đối với người ta, có thể đó là một chuyện bình thường, nhưng quả thật, hạnh phúc như thế, dường như lâu lắm rồi ta không có trải qua...
...
Ờ, rồi đến tiết mục vào nhà gương... cười đến phát ho, cuối cùng lại quay sang trấn lột 1 viên kẹo ngậm ^^
lại lặng lẽ, khoác tay, rồi rất tự nhiên, ôm lấy ta, như thể rằng chuyện đó là rất đỗi bình thường vậy... bỗng nhiên lại ước, cứ ở mãi trong nhà gương này thì tốt quá...
"Anh không thích chụp ảnh", thế nhưng lại cứ đứng yên như vậy, khoác tay lên vai ta, rồi kiên nhẫn chờ ta điều điều chỉnh chỉnh cái máy ảnh... ảnh tuy không đẹp, nhưng là hai người...là người mà ta yêu thương đứng cùng với ta...
Đi ăn trưa, bánh mỳ ngon quá...
"Anh ăn ở đây từ chục năm trước"
"Bác bán bánh ở đây 28 năm rồi"
Hixxx, quán này có từ khi mình vừa mới sinh ra, có người ăn bánh này từ khi mình còn chưa biết bánh mỳ Mai Hắc Đế nó là cái gì...
Còn định đi ăn kem nữa, nhưng cuối cùng mới nhớ ra là có người viêm họng, ăn hai mình thì nguy hiểm, mà mình ăn một mình thì thể nào cũng có người bất mãn, cảm thấy thua thiệt, không cam lòng... thôi để khi khác vậy.
Muốn ngồi cafe một lát nhưng có người cứ thế đưa thẳng mình về nhà...
Vậy thôi. Về.
4h30 phút chiều.
"Em không biết tặng găng là chia ly à?"
"vậy thì không phải là em tặng anh, là em cho anh mượn thui... khi nào anh không dùng nữa thì trả cho em"
"..."
Về đến nhà miệng vẫn không ngậm lại được vì cười nhiều quá...
...
Đã đối xử với em tốt hơn nhiều rồi. Thật ra em muốn nhiều hơn thế. Nhưng cũng biết rằng trong cuộc sống phải biết thế nào là đủ. Không thể kêu bất công vì chính mình chấp nhận và xác định ngay từ đầu.
Cần gì phải mãi mãi, cần gì phải cả đời ở bên nhau. Chỉ cần những phút giây hạnh phúc như vậy là đủ rồi.
Ở bên nhau cả đời chắc gì đã hạnh phúc cả đời được????
"Sau này em lấy chồng rôi thì làm sao ngồi ăn với anh thế này được nữa?"
"Uh, thì khi đó chúng ta cũng có gặp nhau nữa đâu."
... Anh dường như đang nhắc nhở em về mối quan hệ không tên của chúng ta... trong lòng em đột nhiên nghĩ, anh nhắc nhở em, có phải cũng chính là anh đang nhắc nhở chính bản thân mình? Có phải chính anh cũng đang tự mình xác định với mình, không cho phép mình đi quá giới hạn của hai ta??? Nếu một trong hai người có ý định gì khác, có lẽ mối quan hệ này sẽ tan vỡ? Thật không? Nếu anh có ý định gì khác với em, liệu em có đủ khả năng từ chối được không đây???
Em cũng không biết, càng không muốn nghĩ đến...
À, giờ lại có người mời mình đi ăn thịt lợn rừng ...
Không tệ. Chỉ là có nhiều chuyện không thể theo ý mình được.
Mình quan tâm đến một người, cũng không cần thiết người ta đáp lại thiện ý của mình. Nhưng khi một người quan tâm đến mình mà không đòi hỏi mình đáp lại, lại cứ thấy áy náy...
...
Thật sự đang rất phân vân, không biết làm thế nào để có thể khiến S hiểu rõ ranh giới cần phải có. Anh không thể khiến ta xao động. Cố gắng rồi nhưng không có khả năng...Ta thật chẳng muốn làm tổn thương một người đàn ông như thế... Nhưng không muốn thì sao?Rốt cuộc chỉ có thể hi vọng anh không dành quá nhiều tình cảm cho mình, thì khi bị từ chối, anh cũng sẽ không quá mệt mỏi. Có lẽ chỉ buồn vài ngày rồi qua thôi....
Theo dự định là sẽ đi cafe Mèo. Vì rất muốn ôm ấp vuốt ve mấy em mèo đáng yêu. Hix. Nhưng ...lên đến nơi thì đóng cửa...
Vậy là quyết định đi Thủ Lệ xem mấy em hổ. Không hiểu sao tự nhiên lại mê mẩn mấy em ý.
Đi một hồi lạnh run người... nhưng trái tim lại thấy ấm áp. Có thể ngồi sau một người, vòng tay ôm lấy người đó,, dựa đầu vào lưng người đó, cảm nhận được hơi ấm và hạnh phúc len lỏi trong tim ...
cuối cùng cũng đến nơi... Mua vé, tay trong tay dắt nhau vào ...vườn thú ^^
Đầu tiên là đi xem mấy em khỉ, có em nhỏ xíu, lông mượt, mặt nhăn, nhìn yêu ơi là yêu... hờ hờ, tự nhiên trong đầu lại nảy ra so sánh, mới quay sang ngó một cái... cũng thấy giông giống, nhưng không dám nói ra, lỡ bị cốc cho phát vào đầu ^^
Xem qua xem lại một hồi cuối cùng cũng đến được phía em hổ Lâm Nhi, mà cái vườn thú dở hơi còn không biết bơi đó lại ghi giới thiệu là Lâm Mi. Đúng là không thể nào chấp nhận nổi. Cái tên em ý nổi tiếng như thế mà còn viết sai, muốn leo lên, tháo tấm biển đó xuống đập một trận quá, nhưng mà kìm lại được... dù sao mình cũng cô độc, lực bất tòng tâm, mà em hổ ấy cũng chả quan tâm xem tên mình là gì mà...hehe
Nhưng mà nhìn mấy bé hổ con đó, chỉ muốn ôm hết, mang về nhà, ngày ngày ôm ấp, vuốt ve, tối cho mấy em ý leo lên giường ngủ cùng thui. Ấm và mềm phải biết...
Hờ hờ, trong đầu lại tiếp tục nảy ra ý định so sánh, ngó sang cái nữa... nhưng vẫn không nói gì
"Anh với nó vật nhau thì bên nào thắng"
"... em toàn hỏi mấy câu ..."
hehe
- Đến chuồng cá sấu :
"Ơ, hình như con này nó chết rồi..."
"Chết đâu mà chết, nó đang ngủ đông"
"Anh với nó vật nhau thì ai thắng"
"..."
- Chuồng Hà Mã
"Con này to quá"
'Uh, to dã man"
"Anh với nó vật nhau thì ai thắng"
"..."
- Đi một vòng ...
"Sao không thấy chuồng khỉ đột với tinh tinh nhỉ?"
" Anh với nó vật nhau thì ai thắng"
"..."
Cuối cùng có người thở dài một hơi "sao em cứ muốn anh vật nhau với mấy con đấy nhỉ?"
"... hehe ..."
- Đến chuồng chim.
Yêu không có lời nào tả hết, toàn những em đẹp lộng lẫy, mê hồn, sắc màu rực rỡ. Thích nhất là có em công nhìn thấy mình, thế là xòe đuôi, tuy không được đẹp như mấy em trưởng thành (em này chắc còn vị thành niên) nhưng nhìn vẫn ngất ngây con gà tây... Rồi mấy em Vẹt, lông xanh lông vàng nữa. Tự nhiên chạnh lòng nghĩ đến 2 em vẹt Xi và Đô nhà mình nuôi, 2 em ý nhà mình to đúng bằng ...Mỏ của mấy em ở đây. Hâm mộ tràn trề...
- ... Có người còn định cho mình vào mấy quả bóng nước, thả xuống nước, rồi đạp đạp để mình ngã chứ. Hừ, không co cơ hội đâu, vì biết mình bị say xe, vào trong đó rồi xây xẩm mặt mầy, ngất ngây ra đó thì chả bít ai đó chịu nổi trách nhiệm không... hehe, thế là không dám, mặc dù nhìn mặt bít là tiếc nuối lắm... mất một cơ hội được công khai "bắt nạt" mình rùi.
Có người ngồi tỉ mẩn tô tượng nhìn trẻ con không thể tả ^^
Công nhận mình giỏi thật, tô tượng đẹp ơi là đẹp... có người thì tay cầm bút tô cũng run run, nhưng khi ra thành phẩm thì lại vỗ ngực "anh hơi bị khéo tay" ...haha cười chết mất.
Nhưng thích nhất là hai chữ viết ở dưới đáy tượng... Sau này, dù thế nào, hai chữ đó mãi mãi không quên...
Không cần biết tương lai ra sao, chẳng quan tâm đến ngày mai thế nào, chỉ cảm thấy dường như mình đang rất hạnh phúc. người đó ngồi ngay trước mặt mình, cùng mình tô tô vẽ vẽ. Và rồi còn nhẹ nhàng viết tên mình bên cạnh tên người đó. Đối với người ta, có thể đó là một chuyện bình thường, nhưng quả thật, hạnh phúc như thế, dường như lâu lắm rồi ta không có trải qua...
...
Ờ, rồi đến tiết mục vào nhà gương... cười đến phát ho, cuối cùng lại quay sang trấn lột 1 viên kẹo ngậm ^^
lại lặng lẽ, khoác tay, rồi rất tự nhiên, ôm lấy ta, như thể rằng chuyện đó là rất đỗi bình thường vậy... bỗng nhiên lại ước, cứ ở mãi trong nhà gương này thì tốt quá...
"Anh không thích chụp ảnh", thế nhưng lại cứ đứng yên như vậy, khoác tay lên vai ta, rồi kiên nhẫn chờ ta điều điều chỉnh chỉnh cái máy ảnh... ảnh tuy không đẹp, nhưng là hai người...là người mà ta yêu thương đứng cùng với ta...
Đi ăn trưa, bánh mỳ ngon quá...
"Anh ăn ở đây từ chục năm trước"
"Bác bán bánh ở đây 28 năm rồi"
Hixxx, quán này có từ khi mình vừa mới sinh ra, có người ăn bánh này từ khi mình còn chưa biết bánh mỳ Mai Hắc Đế nó là cái gì...
Còn định đi ăn kem nữa, nhưng cuối cùng mới nhớ ra là có người viêm họng, ăn hai mình thì nguy hiểm, mà mình ăn một mình thì thể nào cũng có người bất mãn, cảm thấy thua thiệt, không cam lòng... thôi để khi khác vậy.
Muốn ngồi cafe một lát nhưng có người cứ thế đưa thẳng mình về nhà...
Vậy thôi. Về.
4h30 phút chiều.
"Em không biết tặng găng là chia ly à?"
"vậy thì không phải là em tặng anh, là em cho anh mượn thui... khi nào anh không dùng nữa thì trả cho em"
"..."
Về đến nhà miệng vẫn không ngậm lại được vì cười nhiều quá...
...
Đã đối xử với em tốt hơn nhiều rồi. Thật ra em muốn nhiều hơn thế. Nhưng cũng biết rằng trong cuộc sống phải biết thế nào là đủ. Không thể kêu bất công vì chính mình chấp nhận và xác định ngay từ đầu.
Cần gì phải mãi mãi, cần gì phải cả đời ở bên nhau. Chỉ cần những phút giây hạnh phúc như vậy là đủ rồi.
Ở bên nhau cả đời chắc gì đã hạnh phúc cả đời được????
"Sau này em lấy chồng rôi thì làm sao ngồi ăn với anh thế này được nữa?"
"Uh, thì khi đó chúng ta cũng có gặp nhau nữa đâu."
... Anh dường như đang nhắc nhở em về mối quan hệ không tên của chúng ta... trong lòng em đột nhiên nghĩ, anh nhắc nhở em, có phải cũng chính là anh đang nhắc nhở chính bản thân mình? Có phải chính anh cũng đang tự mình xác định với mình, không cho phép mình đi quá giới hạn của hai ta??? Nếu một trong hai người có ý định gì khác, có lẽ mối quan hệ này sẽ tan vỡ? Thật không? Nếu anh có ý định gì khác với em, liệu em có đủ khả năng từ chối được không đây???
Em cũng không biết, càng không muốn nghĩ đến...
À, giờ lại có người mời mình đi ăn thịt lợn rừng ...
Không tệ. Chỉ là có nhiều chuyện không thể theo ý mình được.
Mình quan tâm đến một người, cũng không cần thiết người ta đáp lại thiện ý của mình. Nhưng khi một người quan tâm đến mình mà không đòi hỏi mình đáp lại, lại cứ thấy áy náy...
...
Thật sự đang rất phân vân, không biết làm thế nào để có thể khiến S hiểu rõ ranh giới cần phải có. Anh không thể khiến ta xao động. Cố gắng rồi nhưng không có khả năng...Ta thật chẳng muốn làm tổn thương một người đàn ông như thế... Nhưng không muốn thì sao?Rốt cuộc chỉ có thể hi vọng anh không dành quá nhiều tình cảm cho mình, thì khi bị từ chối, anh cũng sẽ không quá mệt mỏi. Có lẽ chỉ buồn vài ngày rồi qua thôi....
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký