Đêm, trong cơn mê con lại mơ về mẹ. Đã xa lắm rồi những kỉ niệm ấu thơ mà sẽ theo con suốt cả cuộc đời, cả cuộc đời này con cũng chẳng thể quên được.
Con còn nhớ năm lớp 5, con đi thi và được giải ở quận, con đã được vinh dự đi dự đêm nghệ thuật của Nhật Bản tại Việt Nam trên cung Thiếu nhi. Đêm đó là một ngày bão lớn, Hà Nội ngập lụt, mưa dội xối xả quanh nhà, từng đợt, từng đợt, những cành cây bên nhà cũng xào xạc trong cơn bão, con đường từ ngõ ra đường ngập úng lên tận đầu gối. Hồi đó cũng đã làm gì có xe máy như bây giờ. Cả nhà chỉ có mỗi chiếc xe mipha Liên Xô mà mẹ hay nhắc là mua từ năm sinh chị con. Và đến bây giờ vẫn còn. Nhìn ánh mắt của đứa con trai mới hơn 10 tuổi, mẹ đã quyết định sẽ chở con đi xem vì bố đang đi công tác. Hai mẹ con lặn lội từ nhà đến Cung Văn Hoá một cách khổ sở, nhưng đến nơi mẹ vội vã lấy chiếc khăn ra lau mặt, lau người cho con, để mặc cho cơn bão sau lưng và những trận mưa xối xả quanh người. Lúc về mưa vẫn còn, bão vẫn chưa tan, con khép nép đằng sau mẹ, mẹ vẫn cười và vẫn nói những câu chuyện xung quanh vở kịch. Hồi đó con còn quá nhỏ để hiểu hết giá trị của vở kịch, cũng còn quá nhỏ để hiểu tình mẫu tử thiêng liêng thế nào.
Năm lớp 12, con thi đại học. Những đêm con thức trắng để học hành cũng là những đêm mẹ không ngủ. Cứ cách 1 hay 2 tiếng mẹ lại mang sữa, mang bánh hay gọt hoa quả mang lên cho con ăn. Con nói mẹ hãy ngủ đi, con không đói, con không mệt, con thức học được, vậy mà mẹ vẫn không ngủ. Lần nào lên mẹ cũng nói con ngủ đi, nhưng con biết mẹ chỉ nói vậy thôi chứ mẹ có nói thì đứa con trai trong kì thi quan trọng nhất của cuộc đời thì làm sao mà nó có thể ngủ được. Con học, mẹ thức cùng con. Rồi đến khi mẹ lại dậy thật sớm khi trời còn choạng tối để đi làm, khi nghe tiếng dắt xe và mở cửa thật khẽ của mẹ để không gây tiếng ồn ào cho con học, mẹ có biết mỗi khi như vậy con đã ứa nước mắt ra không. Con cố học, cố học để cho những đêm thức khuya của mẹ sẽ chắp cánh tương lai cho con. Và quả thực, con đã đỗ đại học, ngày đầu tiên con nhận giâý báo điểm của khối A, con đang ở bên nhà đứa bạn hàng xóm, mẹ nhận giấy báo nhập học của con, mẹ mừng rỡ và đã khóc vì sung sướng. Lúc con chạy về nhà vẫn còn thấy đọng lại trên mắt mẹ những giọt nước mắt. Mẹ nói thế là đã ĐỦ với mẹ rồi. Ngày hôm sau con lại nhận được giấy báo nhập học của khối B, ngày hôm sau nữa con lại nhận được giấy báo nhập học của trường cao đẳng. Lần này mẹ không khóc vì niềm vui nữa, mẹ chỉ cười và nhìn con, và cũng là lần đầu tiên con thấy những sợi tóc bạc trên mái tóc mẹ. Tóc mẹ đã bạc sau những đêm thức cùng con.
Đêm qua mẹ lại không ngủ. Tiếng ho khan giữa đêm khuya của mẹ làm tim con nhói đau. Mẹ ạ, đứa con trai của mẹ h cũng đã lớn rồi. Chỉ còn 1 năm nữa thôi còn sẽ bước ra khỏi giảng đường đại học để lại hoà mình vào cuộc sống này. Con cũng đủ lớn để mẹ không phải suy nghĩ đến con về mọi mặt. Nhưng con biết, từng phút từng giây mẹ vẫn quan tâm đến con. Mẹ đã từng nói với con rằng : “Mỗi khi về đến nhà mẹ chỉ cần nhìn thấy hai chị em mày ở nhà rồi hai chị em mày muốn đi đâu thì đi”. Nhiều khi nhìn lên mái tóc của mẹ, con tự hỏi rằng sợi tóc bạc nào là do con, con không biết.
Đêm qua mẹ lại không ngủ. Và lại một đêm con lại không ngủ. Con lao đầu trong những phép tính, những con số, những phương trình, những bài lập trình dài dằng dặc. Vẫn khoảng thời gian đó, vẫn thứ ánh sáng loạng choạng trong đêm đó, vẫn tiếng mở cửa và dắt xe thật khẽ đó, mẹ lại đi làm trong tiếng yên ắng của đêm, trong màu đen kịt của bầu trời.
Bạn àh, mình sẽ copy bài của bạn lại và lưu vào my document
đừng để bao h mất mẹ rồi mới nhận ra