Nhật ký của chuotwilliams
chuotwilliams viết vào ngày 02.06.2009
Gửi riêng Booboo

Đoạn đường về nhà hôm nay dài quá, dài đến vô tận …

 

Tối nay trên đường đi học về, tao lại bị đau, đau lắm mày àh – đau nơi vết thương và đau nơi lồng ngực nữa.

Thực sự thì từ ngày chia tay tụi bây, chia tay đất sài thành về nơi này sinh sống, tao đã cố gắng rất nhiều, cố gắng để lấy lại cân bằng và lấy lại sức sống. Mất cả nữa năm trời tao mới yên lòng trên mãnh đất gọi là quê hương này. Rồi, tưởng là quen, tưởng là tốt nhưng mãi đến giờ, tất cả vẫn vậy thôi mày ạh, đằng sau những nụ cười hả hê là một khoảng trống đến đáng sợ …

Mày nhớ không, đã có lần tao nói, trong tất cả bạn bè, mày vẫn là đứa tao thương và quan tâm nhất, tao đã không ít lần trăn trở với cuộc sống của mày … rốt cuộc, giờ mày lại ổn định hơn tao. Giờ mày đã có gia đình, nên thôi tao không thương mày nhìêu như ngày xưa nữa, vì đã có Oolong dzành tình cảm ấy cho mày – nhiều hơn cả những gì tao có thể.

 

Giờ, một mình trôi nổi – tao cảm thấy mệt mỏi lắm mày àh … lớn cả rồi, không vớ vẩn linh tinh nữa nhưng thật sự … đã từng trong đầu, tao thóang nghĩ – hay là … thôi không thở nữa, tao không muốn gồng minh lên để làm người bản lĩnh, năng động nữa mày àh, tao thèm khát được trở về với chính mình … một tao mệt mỏi uể oải lê lết trên đoạn đường đời cô quạnh.

Cuộc sống hiện tại của tao lúc này – thực sự rất nhạt mà lại nặng nề nữa.

Tao muốn quay đầu lại nhưng có lẽ quá muộn rồi, tao không có quyền khác đi, nên đành bước tiếp … bước mãi trên con đường không mục đích, giá gì ai đó cho tao một lời khuyên, để tao còn biết mình đang sống vì lẽ gì…

 

Thật sự, tao mệt mỏi quá mày ơi.

… đoạn đường tao đã đi qua, nhiều nước mắt ứ đọng lại quá rồi, tao ước gì được vỡ òa để nhẹ lòng, điều giản đơn thôi – mà cứ phải gồng mình lên, chẳng thể khóc.

Nhớ cái hôm mày bỏ chồng theo bạn đó không … hôm ấy, thật sự - tao đã rất mệt, mệt nhòai, muốn gục xuống thôi, nhưng vì ham dzui nên cứ cố … chạy về đến Sài gòn, trời tối, đầu tao lú lẩn mất mày ạh, đến cầu Băng Ky rồi mà tao còn đi lạc đường, buồn cười thật … đã vậy, về đến nhà còn tất tả xối vội gáo nước, thay đồ để đi lấy kết quả khám bệnh … chạy 1 tiếng đồng hồ đến bệnh viện lại muộn giờ, lại quay về tay không. Về đến chợ Hạnh Thông Tây, nơi mấy đứa ngồi uống cf đã là 10h đêm, đói lã người, mệt ná thở - con Huệ còn bảo … “đi đâu mà đi dzữ vậy mày … mà cũng không trách con Thủy được, nó còn nhiều người để hẹn gặp quá mà…” những lúc đại loại như vậy, cảm giác … hình như tao không thể chia sẻ với bất cứ một ai hay sao ấy …

Thật sự, tao sợ cái màu trắng toát của bệnh viện, tao sợ cái mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, tao sợ những mũi kim tiêm, những lần xét nghiệm … những lần ấy, tao chỉ phải cố gìm lòng để không rơi nước mắt thôi … tao không sợ đau, nhưng sợ lắm – khi một mình ngồi trước căn phòng lấy mẫu xét nghiệm ung-u.

Sống quá 1/3 đời người rồi tao mới bíêt mình đã quá thất bại … vậy mà không ít lần tao đã lầm tưởng mà ngạo nghễ rằng mình đã trưởng thành – để rồi, đến giờ tao mới biết được tao đang dần trượt dốc mất rồi, đang cố để bấu víu những gì xót lại để không rơi tỏm xuống hố.

Công việc tao hiện giờ cũng tệ, có lẽ bởi tao kỳ vọng quá nhiều điều, mà – con người – sống với nhau ấu trĩ lắm, một mình tao không thể nào làm tốt được, tao không muốn làm những việc như muối bỏ bể nữa nên – kệ mẹ nó, cuộc đời!

Giờ ai cũng khuyên tao nên kiếm lấy một người mà có gia đình cho ổn định – nhưng nói thì nói vậy chứ có đơn giản đâu. Tao đã cố mở lòng, nhưng … nhưng tao ái ngại cuộc hôn nhân không có tình yêu, sẽ lại đầy đọi đời nhau thôi, nên tao cố nhủ lòng … làm tốt vai trò của một con người cô đơn hơn là mãi châu đầu vào những điều không thể biết trước.

Hôm rồi đi ucf với con Huệ, tao đã buộc miệng nói câu “chán thật”, con Huệ phản ứng, bảo cuộc đời tao làm sao mà cứ luôn miệng than chán, than mệt mỏi … tao chỉ cười “ừh, mày biết gì mà nói” rồi nghĩ trong lòng – cũng đúng thôi, vì đã bao giờ tao nói cho ai biết vì sao một đứa như tao lại có điều để chán …ừmh thì thôi, tao đã lựa chọn cách ghì chặc cảm xúc trong lòng như thế thì … tiếp tục như vậy cho đến chết mà mang theo.

Giờ, tao thèm có đứa bạn bên cạnh, ôm một cái rồi ngủ một giấc ngon thật ngon … lâu quá rồi, tao chưa được sở hữu một giấc ngủ ngon, thèm khát những điều diễn ra hàng ngày của người ta, tao điên mất rồi mày nhỉ.

 

Giờ một mình đối mặt với bao nhiêu xảo trá đời thường, tao lựa chọn cho mình lối sống phớt đời mày ạh, phớt và bất cần đời, tao cố sống tốt để báo hiếu ba má và bà nội rồi thôi không còn lí do gì để sống cho ra hồn nữa – chán cho tao mày nhỉ, rồi cuộc đời tao cũng mốc meo đến khi vứt vào xó xỉnh mà thôi … tao thèm được khóc quá mày ơi

Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
141 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 141 khách