Mấy anh chị em lớn lên, rồi lần lượt rời xa vòng tay ấm áp ủa mẹ....
Còn nhớ lần đầu tiên xa nhà, con nhớ mẹ nhiều lắm... những lúc "quá rãnh rỗi", con đã ngồi khóc 1 mình, mỗi lần viết thư hay khi gọi điện về nhà, con đều khóc, chỉ 1 tháng thôi đó., và khi vửa về đến nhà con xà ngay vào lòng mẹ khóc 1 cách ngon lành... khóc mà chẳng biết lí do vì sao nữa, nhiều người trêu con "nhõng nhẽo quá"! mẹ chỉ mỉn cười an ủi....có lẽ chỉ có mẹ mới hiểu được lí do con khóc....
Và nhớ lắm nhưng ngày đầu bắt đầu đi làm,khi con chột nhận ra ... người dưng mà, làm sao có thể đối sử với mình tôt như ba mẹ chứ! những lúc con tủi thân ... con khóc, cũng chỉ biết tìm lời an ủi từ mẹ mà thôi!
Rồi cũng dần quen, không còn " nhõng nhẽo" nhiều như trước nữa, cũng 1 phần là do quanh con đã có nhiều niền vui hơn... nhưng lúc vui bên bạn bè, vui vì có thành công nhỏ nào đó... có những lúc khiến con "tạm thời" không nghĩ đến mẹ, nhưng chỉ tạm thời thôi! con vẫn không quên khoe với mẹ về nhưng niềm vui nỗi buồn của con. đâu! mà hình như ngoài mẹ ra , cũng chăng ai thèm quan tâm đến nhưng việc này đâu nhỉ! thế mà mỗi lần con về nhà, quên kể chuyện " không đâu đâu" ấy, mẹ nhất đinh cũng sẽ hỏi con !!
Con đã dần thích nghi cuộc sống "tự lập" , con ít về nhà hơn, đã có đôi lúc con đã không còn thời gian để nghĩ về mẹ nhiều như trước nữa... con xin lỗi mẹ...
" tuần này con về ko?"
"con cũng định thế, nhưng chị hai nói tuần này chị đi Nha Trang, Em gái cũng không về, chị bảo con tuần sau mới về cho vui"
"có mẹ ở nhà mà con"
....
Con chợt giật mình... Đúng rồi, mấy chị em con, người đi học, người đi làm xa nhà, thường thích hẹn cùng về nhà chung 1 ngày cho vui... chúng con đã không nghĩ đến mẹ...
"mẹ, con xin lỗi, tuần này con nhất định sẽ về"
"ùh con về nhé, àh tháng này sinh nhật con, con về mẹ sẽ nấu món con thích nhất"
"da."
thế đấy! dù Con vẫn còn ở nhà với mẹ, hay con phải đi làm đi học xa, nhưng chưa năm nào mẹ quên sinh nhật của mấy chị em con....