Nhật ký của nhok_lok_chok
nhok_lok_chok viết vào ngày 02.06.2009
Nhật ký số 2
23h14p chuông điện thoại đổ....bài think of you...Biết là của ai nhưng vẫn chưa muốn bắt máy vội...Có lẽ đó mới là một chút gì của con gái, phải không Minh?
Nói với nhau thật nhiều, những chuyện bâng quơ và rất chi là con nít...chẳng ăn khớp gì với nhau, chẳng có móc nối, cứ thích gì là nói chuyện ấy...kéo dài vô tận...!!!
T hỏi sao lúc nào Minh cũng gọi khuya? Minh nói đơn giản gọi khuya thì đỡ tốn tiền, nói chuyện được nhiều mà chẳng bao giờ hết card...T cười, Minh cũng cười. Bởi chỉ hỏi thế thôi chứ T biết sinh viên xa nhà cuộc sống thật khó khăn. Ở đất Sài Thành ấy và một thằng con trai như Minh ấy....thật sự là rất khó....!!! Hơn nữa biết rằng đêm nào cũng thức khuya, cả hai đứa, và hầu như đêm nào cũng nhắn tin cho nhau đến 1h sáng...Minh ngồi bên máy tính, còn T nằm bên chiếc điện thoại...
Cuộc sống là một cái gì đó rất lệch lạc, đôi khi chẳng thể nào cân bằng giữa thứ này và thứ kia. T nói là rất thương Minh nhưng đôi lúc chẳng thể làm gì được, nghe Minh cười qua điện thoại, nhưng biết rằng Minh cũng chẳng vui sướng gì.
Lướt web và đọc được ở một trang rao bán, T biết mình phải tự hào về Minh, nhưng không biết sao nước mắt T lại chảy dài trên má...T ngỡ ngàng khi nhận ra mình chẳng hiểu nhiều về Minh. Mới hôm qua thôi T ngỡ rằng mình đã hiểu hết những gì cần hiểu, vậy mà trong phút chốc T thấy như mọi thứ đang chuyển màu.....
Đúng..!! T phải tự hào về Minh mới phải chứ. Minh bản lĩnh hơn T tưởng, hơn những gì T có thể nghĩ ra..Bởi Minh thật sự dũng cảm khi làm điều đó...T nói dối Minh đó là một sự tình cờ, nhưng sự thật là không phải vậy, sự thật ngốc nghếch hơn Minh tưởng tượng nhiều...Minh hỏi T nghĩ gì? T chỉ nói là T rất thương Minh, bởi T chẳng biết nói gì hơn khi cổ họng mình đang nghẹn lại....Minh biết không? ước gì T có thể ở bên cạnh Minh ngay lúc đó để chỉ đơn giản nhìn thật sâu vào trong mắt Minh và nói cho Minh hiểu T tự hào về Minh như thế nào...
"Minh thông minh và có T là hay rồi"...T vui khi Minh nói như vậy. Ít ra, T cũng biết được mình có một vị trí nào đó trong tim Minh. Dù bây giờ nó chưa thật sự rõ ràng thì T vẫn cứ tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn...5 năm là một khoảng thời gian dài, nhưng không đủ để giết chết một niềm tin phải không Minh? Phải biết giữ trọn niềm tin ấy trong lòng....ngay từ giờ phút này....!!
Nói với nhau thật nhiều, những chuyện bâng quơ và rất chi là con nít...chẳng ăn khớp gì với nhau, chẳng có móc nối, cứ thích gì là nói chuyện ấy...kéo dài vô tận...!!!
T hỏi sao lúc nào Minh cũng gọi khuya? Minh nói đơn giản gọi khuya thì đỡ tốn tiền, nói chuyện được nhiều mà chẳng bao giờ hết card...T cười, Minh cũng cười. Bởi chỉ hỏi thế thôi chứ T biết sinh viên xa nhà cuộc sống thật khó khăn. Ở đất Sài Thành ấy và một thằng con trai như Minh ấy....thật sự là rất khó....!!! Hơn nữa biết rằng đêm nào cũng thức khuya, cả hai đứa, và hầu như đêm nào cũng nhắn tin cho nhau đến 1h sáng...Minh ngồi bên máy tính, còn T nằm bên chiếc điện thoại...
Cuộc sống là một cái gì đó rất lệch lạc, đôi khi chẳng thể nào cân bằng giữa thứ này và thứ kia. T nói là rất thương Minh nhưng đôi lúc chẳng thể làm gì được, nghe Minh cười qua điện thoại, nhưng biết rằng Minh cũng chẳng vui sướng gì.
Lướt web và đọc được ở một trang rao bán, T biết mình phải tự hào về Minh, nhưng không biết sao nước mắt T lại chảy dài trên má...T ngỡ ngàng khi nhận ra mình chẳng hiểu nhiều về Minh. Mới hôm qua thôi T ngỡ rằng mình đã hiểu hết những gì cần hiểu, vậy mà trong phút chốc T thấy như mọi thứ đang chuyển màu.....
Đúng..!! T phải tự hào về Minh mới phải chứ. Minh bản lĩnh hơn T tưởng, hơn những gì T có thể nghĩ ra..Bởi Minh thật sự dũng cảm khi làm điều đó...T nói dối Minh đó là một sự tình cờ, nhưng sự thật là không phải vậy, sự thật ngốc nghếch hơn Minh tưởng tượng nhiều...Minh hỏi T nghĩ gì? T chỉ nói là T rất thương Minh, bởi T chẳng biết nói gì hơn khi cổ họng mình đang nghẹn lại....Minh biết không? ước gì T có thể ở bên cạnh Minh ngay lúc đó để chỉ đơn giản nhìn thật sâu vào trong mắt Minh và nói cho Minh hiểu T tự hào về Minh như thế nào...
"Minh thông minh và có T là hay rồi"...T vui khi Minh nói như vậy. Ít ra, T cũng biết được mình có một vị trí nào đó trong tim Minh. Dù bây giờ nó chưa thật sự rõ ràng thì T vẫn cứ tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn...5 năm là một khoảng thời gian dài, nhưng không đủ để giết chết một niềm tin phải không Minh? Phải biết giữ trọn niềm tin ấy trong lòng....ngay từ giờ phút này....!!
Cảm nhận
Gởi bởi chuppa_chup vào ngày 02.06.2009 12:24:34
^^...hãy vui,ngay khi có thể....
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký