sáng sớm vào, nó bật yahoo lên như thường lệ, no thường làm thế, thường vào tìm kiếm những mục mang cho nó cảm giác bình yên, nhẹ nhàng trong tâm hồn, thế mà...
Hôm nay, nó đọc bài cô lái xe bị hãm hiếp trong sự thờ ơ của tất cả hành khách trên xe-trừ 1 ông già. Nó đọc rất lâu và suy nghĩ mọi điều, niềm tin của nó vào cuộc sống lại giảm đi một chút.
Nó vào hoathuytinh.com tìm những bài viết hay, về tình yêu và cuộc sống, và nó vào ước nguyện ghi lại những ước nguyện của mình.
Đọc những ước nguyện của người khác, nó chỉ cười- ko biết là cười vì vui hay vì buồn, ai cũng thế, cũng ước cho bản thân mình, cho gia đình. Điều đó cũng đúng thôi, ai mà chả mơ điều hạnh phúc cho riêng mình cơ chứ.
Nó chợt buồn, cuộc sống liệu có còn sự chia sẻ, quan tâm đến nhau thật sự trong xã hội đầy bon chen này nữa hay ko.
Nó ao ước mình được sống ở Nhật Bản, vì qua trận động đất vừa rồi, nó thấy được tình người ở đó.
Nhưng có vẻ như bây giờ đang là mùa đông nên khắp nơi chỉ thấy toàn một màu tuyết trắng lạnh lẽo, những bông hoa tươi đẹp có lẽ đang bị vùi dưới lớp tuyết nên chúng là không thể thấy được, tuy nhiên đôi lúc nó vẫn vươn lên từ lớp tuyết dày để chứng tỏ vẻ đẹp của mình, như người đàn ông trung niên yếu ớt trong bài ''cô tài xế lái xe bus'' đó anh ^^.
Hi vọng anh có thể thấy được nhiều đóa hoa rực rỡ và tự mình cũng có thể trồng được những bông hoa như vậy!