Nhật ký của bandykul
bandykul viết vào ngày 20.11.2011
Kẻ tội đồ

Tôi vừa lấy được bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, điểm thi vừa đủ để vào trường công lập, không hi vọng quá cao để rồi lại chịu thất vọng. Vào được, có trường học là mừng lắm rồi bên cạnh đó cũng còn khối người không có trường đấy. Tuần trước khi thông báo điểm thì chúng tôi bàng hoàng vế chuyện lớp trưởng Minh Anh thi rớt, số phẩy trong lớp cao nứt trời ấy mà chỉ trong phút chốc, số điểm ấy chẳng còn là gì nữa. Mỗi năm điểm thi đều đạt đến mức ai thấy cũng kháng phục, ấy mà giờ đây, khi cầm bảng báo điểm trên tay, mọi người vẫn không tin được sự việc bàng hoàng. Hằng trăm con mắt nhìn nhau, những lời an ủi liệu có soa dịu được nỗi đau mà Anh phải gánh chịu? Bạn bè an ủi, gia đình hất hủi? Số phận Minh Anh là vậy. Bạn bè quan tâm, chia sẽ và hết lòng khuyên nhủ, cứ tưởng Anh sẽ ổn hơn và vững bước cố gắng học vào đại học nhưng ai nào ngờ, những lời chua chát, đắng cay lại xuất phát từ gia đinh Anh. Liệu có ai hiểu được công sức chín năm dày công học tập nay phải chịu cảnh thế này. Không, không ai hiểu, cũng chẳng ai thèm bận tâm, nỗi đau đớn đó chỉ mình Anh chịu đựng, có ai ngờ một cô bé ngày nào cùng ôm tập sách học bài đến nữa khuya, có ai ngờ một cô bé năm nào cũng đạt học sinh giỏi với thứ hạng đứng đầu lại thi rớt? Không ai chấp nhận điều đó trừ những người có cùng hoàng cảnh hoặc hiều được Anh. Sự đau đớn không nói nên lời, cũng chẳng có thể khóc với bất cứ ai. Trong niềm hạnh phúc thi đậu của bạn bè, Anh đã cười, đã cố cho qua mọi chuyện và đêm về, khi màn sương dày đăc, Anh ngồi khóc, khóc một mình và cố nén đi, lâu lâu chỉ nấc lên. Làm sao mọi người hiểu được? Lam sao Anh chịu đựng được? Bạn bè không thế lúc nào cũng kề cận, Anh không thế lúc nào cũng ở bên bạn bè. Những lời an ủi mà bạn bè cho Anh chỉ là gió thoảng qua và rồi đến khi về nhà, những lời trách móc than vãn từ người thân đã khiến Anh tuyệt vọng. Chất chứa một nỗi lòng không thể nói ra, trong lòng luôn có nhiều thêm sự. Anh càng cười nhiều đồng nghĩa với việc thêm một nỗi long trong Anh. Thật đáng trach cho bản thân tôi, tự nhận là bạn thân là hinh với bóng của Anh ma lại chẳng thế hiểu được chẳng thế nghe Anh nói. Và rồi đến một ngày, chúng tôi hẹn nhau nói lời cuối cùng trước khi chia tay. Hôm ấy trời nắng gay gắt, gió không thổi, mây dường như ngừng trôi. Sao trong lòng tôi lại có cảm thấy nao nao, như có chuyện gì bất an sắp xảy đến. Và từng ngươi từng người trong lớp đến, nhưng tôi đợt mài sao vẫn chưa thấy Anh và Vương đến. Chẳng lẻ chúng nó không đến được? Đã hẹn rồi mà sao kì vậy? Ai mấy vui vẻ ngồi nói chuyện, không khí trở nên ồn ào hơn nhưng tôi cứ đứng lên ngồi xuống chớ hai đưa nó đến. Va rồi cái bóng dáng cao cao gầy gầy cùng chiếc xe đạp leo núi chạy hụt đến. Vương hốt hoảng, vẻ mặt thất thần, nó chạy vào, dặt hai tay lên vai tôi vẩy mạnh: “ Minh… Minh….Anh chết rồi, nó chết cách đây nữa tiếng….” “Minh….Minh ….Anh chết rồi…..” câu nói ấy vang vang trong đầu tôi, mọi người đứng nhìn nhau, ngơ ngác và rồi trong bất giác, tôi chạy về nhà, lục lại ngăn bàn, món quá chia tay của Anh, hôm qua nó vừa gời cho tôi, những dòng chữ còn lưu lại hơi ấm bàn tay nhưng sao lại thật xa vòi quá. Chỉ mới hôm qua tôi còn vui vẻ tâm sự nhiều điều, nó còn trao tặng lại cho tôi món quá này và dặn từ từ hãy mở. Thì ra đây chính là những gì mà nó đã cất giấu, những nỗi niềm chưa bao giờ được nói, những giọt nước mắt lăn dài trên má và giờ nhỏ xuống những nét bút. Nó ra đi, trong sự hối hận vô cùng của kẻ được cho là bạn thân này. Vậy mà tôi đã không ích lần không vừa lòng với nó, không ích lần nổi nóng khi no chỉ bài mà tôi không hiều. Tôi chỉ còn biết rằng bản thân đã phạm sai quá nhiều. Điều tôi làm là chưa đủ, tinh bạn của chúng tôi kết thúc là do bản thân tôi đã không quan tâm nhiều hơn. Tại sao hôm qua tôi không nói chuyện và khuyến khích nó đứng dậy nhiều hơn, tại sao tôi lại cứ mãi lo về bản thân mà quên mất nó đang bị tổn thương rất lớn. Lật từng trang nhật kí, tôi cảm thấy mình như tội đồ thiên cố và mãi mãi cũng không bao giờ rữa sạch tội danh này. Và giờ đây, khi nhớ lại, tôi chỉ biết thét lên:” Anh ơi, mình xin lỗi…”

Cảm nhận
Gởi bởi baby_kute_love_you vào ngày 20.11.2011 14:45:15
Minh vừa đọc bài viết này của bạn, phải nói là rất cảm động.
Gởi bởi chocon9110 vào ngày 20.11.2011 16:00:47
Cầu mong..ở nơi xa đó...MA sẽ thanh thản hơn và tốt hơn nhok nhỉ!
Nhok cũng thế nhé, đừng tự dằn vặt mình nữa hen, cuộc sống mà không ai có thể nói trước được điều gì, không biết ngày mai mình sẽ như thế nào và sẽ đi về đâu....nhưng có một điều ta biết chắc là phải cố gắng thật nhiều cho ngày hôm nay phải không nè?
Hãy mạnh mẽ lên, học thật tốt, thật vui vẻ và thật hạnh phúc, chị tin MA cũng sẽ vui khi thấy nhok như vậy đó, Ngốc à!
Chúc Nhok luôn vui nhé!
Be happy :)
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
497 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 497 khách