Này em, nếu cho em gia đình, tình yêu và sự nghiệp em sẽ sắp xếp theo trật tự như thế nào?
Forever
Tình yêu lên trên à? Ừ! Tình yêu thật đẹp đúng không em? Con người sống trên đời mà không có tình yêu thì đúng là thật vô vị. M. Gorki từng nói: "Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần Mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn lửa tình yêu". Nhưng em ạ! Em có biết truyền thuyết Mỵ Châu - Trọng Thủy chưa?
Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
Trái tim lầm chỗ đặt lên đầu
Nỏ thần cố ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu
Mỵ Châu đã đánh đổi gia đình và địa vị chỉ vì tình yêu. Để đến muôn đời người ta vẫn nhắc đến Mỵ Châu là một người con gái bất hiếu, bất trung. Em có dám không?
Em nói: Nhưng nếu em phải từ bỏ người mình yêu thì sẽ buồn khổ lắm? Và đầu óc em chỉ nghĩ đến cô ấy, anh ấy là đã không muốn làm gì và không làm được gì sao? Chị nói em nghe này! Tình yêu không phải là duy nhất và bố mẹ chỉ có một trên đời. Còn nữa, nếu em không có chỗ đứng trong xã hội thì liệu người em yêu có ở bên cạnh, yêu em nữa hay không? Cuộc sống bây giờ không còn "một túp lều tranh hai trái tim vàng" nữa đâu.
Em đổi sự nghiệp lên hàng đầu à? Ừ! Rất nhiều người đã đặt sự nghiệp lên trên giống như em đấy, nhất là con trai. Họ có thể tạm gác gia đình lại, gạt tình yêu sang một bên và dấn thân vào con đường lập nghiệp một cách không mệt mỏi. Họ lao vào làm việc, kiếm tiền. Trong họ luôn nung nấu một điều: "phải có danh gì với núi sông". Mặt khác, cũng bởi họ là trụ cột trong gia đình. Họ phải làm sao cho cái trụ đó luôn vững chắc.
Ngày nay, không chỉ con trai, mà con gái cũng khá nhiều người coi trọng sự nghiệp. Xã hội bỗng nhiên trở thành: Con trai thì mải mê với địa vị mà quên mất rằng mình còn bố mẹ, vợ con. Con gái thì đắm chìm với danh vọng mà quên mất mình đã quá tuổi để lập gia đình. Những ai có gia đình rồi thì quên mất thiên chức của người phụ nữ là dâu thảo, vợ hiền, người mẹ tốt. Tất cả phó mặc cho một nhân vật phụ có tên gọi là Osin. Tất nhiên, điều chị nói không phải là tất cả.
Giàu có - tốt thôi. Quyền cao, chức trọng - quá tốt. Nhưng em ạ! Khi em mải mê với việc tạo dựng "cơ đồ", có bao giờ em biết đấng sinh thành đầu đã bạc, răng đã long? Em có biết người vợ, người chồng của em rất muốn chia sẻ chuyện cơ quan, hàng xóm bình thường, muốn ăn chung với em dù chỉ là một bữa ít ỏi trong ngày? Còn các con em nữa. Em có biết chúng học hành ra sao, chúng thích gì và mong ước điều gì?
Ngay cả bạn bè em, thử đếm xem có bao nhiêu người bạn chơi với em chân thành. Em đang có địa vị, đang thật giàu có. Nhưng có bao giờ em nghĩ một ngày sẽ mất tất cả, chỉ còn bàn tay trắng. Khi đó, ai sẽ là người ở bên cạnh em? Ai sẽ là người để em ôm chặt lấy mà khóc một cách ngon lành như con trẻ? Ai sẽ là chỗ dựa cho em mỗi khi mỏi chân, chùn gối? Và cuối cùng ai sẽ là người nâng em dậy?
Vậy em đặt gia đình lên trên tất cả? Em sẽ có một gia đình hạnh phúc. Con cái ngoan ngoãn, học hành thành người và biết đối nhân xử thế. Nhưng em ạ! Để đạt được hai từ hạnh phúc cũng không phải là điều đơn giản.
Em có thể nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ rằng: phải yêu cô này, phải lấy cô kia hoặc phải làm ngành này, việc nọ vì bố mẹ thích không? Em có thể huỷ một cuộc hẹn ký kết hợp đồng với khách hàng chỉ vì em đã hứa sẽ đưa các con đi chơi công viên chứ? OK! Cứ cho là em có thể đi. Khi đó, em sẽ là một người con có hiếu; người vợ đảm, người chồng lý tưởng và người bố, người mẹ mẫu mực.
Nhưng em này! Thế giới loài người là một cuộc chạy đua. Em phải chạy và phải chạy thật nhanh để bắt kịp họ. Em không thể dừng lại được đâu. Vì như thế, em sẽ thấy mình lạc lõng. Sẽ chẳng ai chờ em. Em sẽ trở nên tụt hậu. Em sẽ bị xã hội đào thải. Và khi đó, em làm gì để hạnh phúc được vẹn nguyên?
Trên đời này chẳng có ai hoàn hảo. Khi người ta có gia đình hạnh phúc, tình yêu lý tưởng và chỗ đứng vững chắc trong xã hội thì khi ấy chẳng có gì phải bàn cãi nữa, đó là thiên đường mà ai cũng mơ ước. Nhưng khi người ta phải chọn và sắp xếp làm sao cho hợp lý thì thật là khó. Nếu như để làm vui lòng gia đình thì em phải hy sinh tình yêu. Nếu như để giữ được tình yêu thì em phải hy sinh sự nghiệp. Và nếu như để sự nghiệp ngày càng vững chắc thì em lại xao nhãng gia đình và người yêu, người vợ của mình.
Thật rắc rối và khó khăn... Đặt cái nào lên trước, cái nào đứng sau? Đặt cái nào đứng trên và cái nào đứng dưới đây?
Em hỏi chị: Nếu là chị, chị sẽ sắp xếp như thế nào? Ừm! Nếu là chị, chị sẽ không đặt tình yêu lên trên, không đặt sự nghiệp lên đầu hay không đặt gia đình lên tất cả. Chị đặt chúng ngang hàng với nhau: Gia đình ở giữa, sự nghiệp bên phải và tình yêu bên trái; cố gắng để làm sao thật hài hoà vì chúa Jesus từng nói: "Thiên đường ở chính trong ta. Địa ngục cũng do lòng ta mà có".
Nếu không phải em, không phải tôi mà là các bạn, thì các bạn sẽ sắp xếp như thế nào?
vantinh93 đây
hay