Luôn luôn là như thế!
Cảm hứng viết lách sẽ lại ùa về sau những đợt nghỉ lấy hơi ngăn ngắn trên đoạn đường dài bất tận tôi đang khám phá mỗi ngày.
Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác rã rời nhưng vui đến thế...
Buông mình xuống, và mất cũng khá lâu để mắt có thể thực sự nghỉ ngơi trong đôi phút, vì thực tình chẳng còn tìm ra chút hơi sức nào mà ngủ nữa...
Cái đôi phút nghỉ ngơi quí báu ấy, thật may, nó kéo dài hơn mong đợi những 1 giờ đồng hồ, dư dả thời gian để cơ thể có thể toàn tâm toàn ý khơi thông những vũng tù mệt nhọc ứ dồn bấy lâu, và căn đủ thời giờ để khi tỉnh dậy đầu óc chẳng bị quay cuồng vì mệt.
Lại mở mắt rồi.
Cứ nằm như thế và cười một mình trong bao lâu chẳng nhớ...
Sao yêu đời quá vậy...
Bất giác nhớ lại cuộc nói-chuyện với một người về cái chết, về sự đam mê, về tình yêu cuộc sống, về một điều quan trọng mà mình cần xây dựng trong cuộc đời để theo đuổi...
Cảm hứng lại lấp ló đến rồi kìa. Bật iTunes thân thuộc lên, để cho âm nhạc lan khắp khoảng không gian bé nhỏ, tràn qua da, chảy đến tận tim, hoà cùng với máu. Phút sửa soạn cho cảm xúc trước khi chuyển nó sang những dòng tuỳ bút. Cuốc ống này chẳng phải vốn là sự hoà trộn đồng nhất của hứng khởi, của xúc cảm và thanh điệu hay sao?
Tĩnh lặng một chút để chuẩn bị tinh thần...
Trước khi tiếng ghita điện trầm đục rạch xuyên im lặng trong khúc dạo đầu u uất...rồi cũng rạng bừng lên đôi chút bởi những tiếng dập nhịp nhàng của cây ghita thùng mộc mạc đến theo sau...
Một giai điệu bí ẩn và gây kích thích. Không rõ nên miêu tả nó là "bí ẩn một cách đầy kích thích", hay "kích thích theo một kiểu cực kì bí ẩn" nữa...Chỉ biết rằng một khi đã can đảm nhấn nút Play, thì sẽ buộc phải nghe đi nghe lại nó hết lần này đến lần khác, hết ngày này qua này khác...Cấu trúc tương tự với tháng và năm.
Nhưng cái bí ẩn nhất lại chính là điều khảm sâu trong những giai điệu đẹp đẽ kia - ca từ của nó. Lần đầu gặp gỡ là 9 năm về trước, cái năm 2000 tròn trĩnh. Để rồi đến tận 7 năm sau, tôi mới hiểu được những gì gửi gắm trong ca khúc kia.
Cảm hứng đến từ một câu chuyện có thật...
Black Balloon -Goo Goo Dolls
Baby's black balloon makes her fly
I almost fell into that hole in your life
And you're not thinking bout tomorrow
Cause you were the same as me
But on your knees
A thousand other boys could never reach you
How could I have been the one
I saw the world spin beneath you
And scatter like ice from the spoon
That was your womb
Coming down the world turned over
And angels fall without you there
And I go on as you get colder
Or are you someone's prayer
...............
Mở đầu đầy u uất
Tiếp diễn với đắng cay
Và khép lại trong lạc quan, hướng thiện...
Câu chuyện kể bằng âm nhạc này cho người ta nhiều hơn một bài học quí giá...
Về tình yêu ấm áp, về mất mát đau thương...
Về niềm tin, sự khoan dung, độ lượng, lòng vị tha chan chứa...
Về sự cố gắng vươn lên, khát khao hướng thiện sau những giai đoạn tưởng chừng chẳng thể vượt qua...
Một bài hát cho ta nhớ, buộc ta suy nghĩ, và quan trọng nhất, là dạy cho ta bài học về sự yêu thương...
Bởi con người ta sống trong thế giới đâu chỉ một mình...
Người ta sống trong cả cộng đồng đấy chứ!
Sống cho mình là rất tốt, là điều mà không phải ai cũng làm được. Nhưng sống chỉ biết đến mình lại chẳng phải điều hay. Đó là sự ích kỉ. Và những người ích kỉ sẽ chẳng bao giờ biết tới hạnh phúc thực sự... Cho tới khi họ học được cách sẻ chia. Một điều không hề khó. Một lời động viên an ủi, một đôi phút chăm chú lắng nghe, hoặc chỉ cần một nụ cười thật tươi khích lệ, hay một bàn đúng lúc đưa ra...Thêm bao nhiêu cũng tốt. Nhớ nhé, tôi ơi.
Đầu lại ong ong bao nhiêu câu hỏi...
Thế nào là tốt, là xấu? Là hiểm ác, là thiên lương? Là sai, là đúng? Đều là chuẩn mực do con người đặt ra. Mà đã do con người đặt ra thì chắc đâu lúc nào cũng đúng? Hổ giết nai thì là tội ác. Vậy nếu hổ bắt hổ con ăn rau cho lương thiện, rồi đến khi chết hết cả đàn, thì có còn được tiếng là tốt nữa không? Cha mẹ đánh con đau có phải là điều sai trái? Cha mẹ nuông con để con sa ngã thì đúng đắn hay chăng? Có những người phải chấp nhận bán thân để nuôi cả gia đình bao nhiêu nhân mạng. Có những người phải nhờ đến thuốc phiện để quên đi những khốn khổ khốn nạn của cuộc đời...Có nên hay không nếu buộc họ phải thôi?...Khó quá đi mất...
Lại nhớ về quyền năng của sự lựa chọn. Chẳng thể nhớ đã nói với bao nhiêu người về điều đó.
Rằng "không có sự lựa chọn nào là sai lầm cả. Một khi đã quyết định, thì sẽ phải nỗ lực đến cùng để biến sự lựa chọn của mình thành thành quả. Lúc đó thì hiển nhiên mình đã chọn đúng con đường, và không có gì phải hối tiếc..."
Thế với những lựa chọn mà thiên hạ vẫn cho là sai trái, là lầm đường lạc lối như trên kia thì sao? Liệu lúc đó vẫn cứng giọng khuyên họ làm theo quyết định đến cùng được chứ???
...
Làm người đâu hề dễ...
Nhưng mà khó thì mới phải cố, mới phải quyết tâm hơn...
Giúp được ai thì cũng gắng giúp cho người ta nhé.
Vì sống trong đời phải biết sẻ chia...