Sáng nay cảm nhận được cơn gió lạnh lạnh thổi về từ nơi nào xa lắm, nó báo hiệu một mùa mưa dài lê thê sắp hết, và bắt đầu cho mùa của ông già tuyết và những cây thông Noel. Tuy ta không thích cái vẻ ồn ào náo nhiệt thêm chút màu mè của ngày lễ lớn đó nhưng bù lại được đắm mình trong cái lạnh heo may, se se của gió thật là tuyệt vời.
Sinh ra trên mảnh đất của những câu hò vọng cổ, hai từ " mùa đông" nghe sao lạ lùng đến thế. Mùa đông chưa bao giờ đi qua đây để vấn vương chút nổi buồn hiu quạnh, cho những đôi tình nhân ấm áp hơn khi đông về.
Em có nét buồn sâu như ngọn gió.Thoảng qua tôi những năm tháng hao gầy. Em đã từng là cơn gió lạnh buốt thoảng qua đời ta rồi lại ra đi vĩnh viễn để lại trong ta bao nổi niềm về gió, về tình yêu và cả về cuộc đời. Những ngày tháng gió lạnh sao quá ngắn ngủi, gió ra đi rất nhanh như chưa từng đến, chỉ còn đọng lại một ít lưu luyến, một chút nhớ nhung bồi hồi.
Cho đến bao giờ ta mới giữ được gió bên ta !