ôi 'một ngày trôi wa trong bình yên ,không vấn vương lo toan muộn phiền'.công việc vẫn sẽ chẳng thay đỗi nếu như tự bản thân ta không tao ra bước ngoạt lớn phải k nhỉ.
cũng có lúc ta tự an ủi mình rằng hãy cứ yên ỗn như thế.bon chen cầu tiến làm gì cho mệt óc,xong giờ ta lại thấy ta nhứ vậytư tuong của ta co già wa k?ta giống như con sâu nằn trong bọc kén,ra ngoài ta sợ gió mưa trắc trở.có lẽ bi giờ ta nên suy nghỉ và cải cách tư tương,chắc ta sẽ chẳng thành công lên nỗi nếu như tự ta không đương đầu với thử thách.ta sẽ vẫn làm tốt công việc hiện tại nhưng wa tết ta sẽ ra ra bên ngoài để ngao du sơn thủy tìm công việc mới theo đúng nguyện vọng mới đươc.công việc này đâu phải là ước ao hồi nhỏ của ta đâu.
mà ta cũng phải hạn chế nói ít lại thôi,ta cứ nói nhiều và cười nhiều thế này nhìn ta không chững trạc tí nào cả.bi giờ ta đã là người lớn rùi .nhất cử nhất động của ta không được khinh suất.má nuôi đã nói ta rằng con người ta nghĩ gì nói nấy nhiều khi cũng sẽ không tốt và nhất là bình tỉnh giận cả mất khôn .đúng rùi ta thấyđứa bạn thân của ta thật là cao thủ đang tức giận bực mình đối phương vậy mà lại bình thản nói chuyện với họ như chẳng có chuyện gì.ta phải khôn hơn thôi.theo nó học chừng nào dạt tuyệt đỉnh kung phu mới được.