Nhật ký của iamqueen
iamqueen viết vào ngày 13.10.2011
tôi đang sống ở nơi lạnh nhất trái đất
tôi lạnh, sự thực là tôi rất lạnh.Tôi cần một bàn tay, một cai nhìn cảm thông, một trái tim biết yêu thương và chia sẻ... nhưng tôi phải làm sao đây?Tôi đang bi suy sụp tinh thân...Tôi chán ngấy cảnh phải sống vối một cách sống, mốt điệu bộ, một suy nghĩ ,...ko phải là của tôi...Tôi đươc nhận xét bằng những lời mà mọi đứa trẻ đêu mong muốn:ngoan, xinh, học giỏi ,vâng lời,....Ôi thật giả tạo...Tôi đang sống mà ko có một điều mà đứa trẻ nào cũng có...đó là "niềm tin"của bố me...Tôi biết là họ muốn tốt cho tôi...nhưng sao đây điều mà tôi cần họ lại chẳng bao giờ biết đến...họ buột tôi dủ mọi diều từ việc lớn nhất dến việc tẻo teo...họ soi mói nhứng việc riêng tư nhất của tôi....Tôi chán chán lắm rồi ,tôi ko thể thế nay mãi đươc...tôi ko cần ko cần nhừng lồi khen ngợi đó mà tôi đang cần một khoảng trơi của riêng tôi...và chỉ mình tôi...Đó là nơi nào...có le tren trái đất ko có đâu nhi?nhưng tôi vừa tìm đươc một nơi...đó chính là thiên đường...phải!tôi sẽ đến đó .,chac81c chắn là thế...Tôi đang sống mà ko có niềm tin.tình thương của gia đình....Tôi đang sống trong môt caí lồng mà chính ba mẹ tôi dạ đăt sẵn,như đạn đã lên nòng...tôi phải sống như thế suốt 17 năm trời thế đấy...tôi ko còn là tôi...à quên chưa bao giờ tôi thật sự là tôi đâu mà ko còn...,phải nói là chưa từng là chính tôi mới phải...Lên trên đó tôi hứa sẽ luôn cười, luôn yêu cuộc sống...và là tôi thật sự...
NƠI LẠNH NHẤT CỦA TRÁI ĐẤT KHÔNG PHẢI LÀ BẮC CỰC MÀ LÀ NƠI KHONG CÓ TINH THƯƠNG
Tôi nghỉ là nó rật đúng với tôi
Tôi đang ghi những dòng này...mà phải luôn lén lút...tôi sợ ba mẹ sẽ đọc được,tôi sợ phải công nhận rằng quyền riêng tư của tôi bị xâmp hạm.
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Chia sẽ!