Chiều nay không hiểu sao trời lại đổ mưa nhiều như thế mỗi lần thấy mưa lòng nó lại thanh thản và bình yên đến kỳ lạ, những giọt mưa rớt nhẹ trên lá trên cây và cả trên hoa vậy mà lúc nhỏ nó rất thích mưa thích được dạo chơi dưới mưa và mình đã từng ước được là những giọt mưa rơi xuống hòa tan vào nước tạo thành đại dương xanh trong lành.
Ngày còn đi học nó và đám bạn thân hay cúp học đi dạo giữa trời mưa, ngày ấy nó làm lớp trưởng suốt mấy năm rồi sau đó vì lý do riêng nó xin từ chức mặc cho cô Chủ nhiệm và các bạn trong lớp nài nỉ nó đừng từ chức, rồi nó tham gia vào nhóm bạn học sinh cá biệt tham gia những trò quậy phá nhưng sức học của nó vẫn giỏi mà không hề bị sút kém vậy mà có lần nó suýt bị mời phụ huynh vì những trò quậy phá đánh nhau và cô đã đứng ra bảo lãnh cho nó vì “ cô tin em là một học sinh giỏi ngoan va gương mẫu” . Có lẽ vì như vậy nó đươc cô Chủ nhiệm quan tâm đặc biệt, trước ngày thi TN cô đã dạy nó ôn thi suốt 3 tháng mà không lấy tiền học phí cô quan tâm đến cuộc sống của nó cô đã hỏi vì sao nó ko làm lớp trưởng nữa điều đó có nghĩa là nó ko làm Chi Đội trưởng của trường và cũng ko thi học sinh giỏi vì… ngày ấy gđ nó có nhiều chuyện buồn nó cũng ko có tâm trí để học nữa vậy mà cô vẫn bắt nó phải làm sao đỏ của lớp và của trường. Gần 10 năm nó không được gặp cô không biết bây giờ cô có khỏe không, từ ngày cô chuyển nhà nó mất liên lạc với cô dù nó đã nhờ bạn bè hỏi thăm tin tức, nó rất muốn được gặp lại cô Chủ nhiệm và bạn bè năm ấy.
Ngày hôm nay nhìn từng giọt mưa lất phất bay ngoài trời nó nhớ cô nhiều lắm nếu có một điều ước nó vẫn sẽ ước cho cô luôn khỏe mạnh và ước được gặp lại cô dù chỉ 1 lần để nó đươc nói rằng “ con cám ơn cô đã dạy bảo con suốt mấy năm qua để rồi khi con lớn khôn và trưởng thành hơn suốt mấy năm qua, con đã biết tự đứng lên mỗi khi bị ngã và con đã biết tự đi lên bằng chính đôi chân của mình . Cô ơi! Con cám ơn cô nhiều lắm. Cám ơn cuộc đời đã cho con được găp cô, được cô dạy bảo suốt thời trung học. Con xin cầu chúc cô luôn bình an, hạnh phúc và may mắn cô nhé !”
Có lẽ bây giờ tóc cô đã bạc theo thời gian theo năm tháng mỗi khi cô bước lên bục giàng dạy cho chúng em những tri thức và đạo đức con người. Nó vẫn nhớ lời cô dạy “ Sống là đừng để hổ thẹn với chính bản thân mình, khi vấp té phải tự biết đứng dậy phải ngẩn cao đầu và tiếp tục bước đi” .Biết bao lần nó vấp té nước mắt rơi cũng nhiều không phải vì vết đau ở chân mà là vì vết thương ở trong lòng, có quá nhiều nỗi cay đắng mà nó đã nếm trải nhưng nó gượng dậy được vì nó tin cuộc sống luôn công bằng với mọi người và với nó.