Ngày xửa ngày xưa…
Hình như tuổi thơ nào cũng trôi qua trong giai điệu thân thương và ấm áp ấy! Đó là lời ru của mẹ, của bà đưa mọi người và bé vào giấc ngủ say nồng. Nơi hiện diện những gì lung linh, huyển ảo. Nơi thể hiện rõ nhất chân lý “cái thiện luôn thắng cái ác” , và con người nếu sống tốt thì dù có trải qua bao khó khăn, gian khổ rồi cuối cùng cũng được sống vủi vẻ, hạnh phúc… Đơn giản nhưng tuyệt vời làm sao!
Rồi bé bắt đầu lớn lên… Khi phải thực sự bước chân vào những câu chuyện đời thường, sự hòai nghi về cái “đẹp” mà cổ tích mang lại bắt đầu hình thành... Bé luôn sống tốt với mọi người thế sao gia đình lại không được hạnh phúc....???Bé đã cố học hành chăm chỉ nhưng sao thành tích lại không được như ý muốn....??? Bé đối xử tốt với bạn bè, vậy mà bạn lại nhiều lần làm bé rơi lệ....???Bé yêu chân thành, tha thiết, thế sao người ấy không đáp lại tình bé…??? Hóa ra cuộc sống là vậy, không thể như cổ tích được, những người quanh bé cũng không đơn giản tốt là tốt, xấu là xấu mà luôn ẩn mình dưới nhiều lớp khác nhau. Phức tạp, đủ làm cho bé nhiều lần cảm thấy lạc lỏng… Truyển cổ tích từ đó cũng xa dần…không hẳn chuyện tình nào cũng có một kết thúc có hậu… không hẳn tình yêu trao đi nào cũng được đáp lại…
Chỉ là một bông hoa bé nhỏ, lẳng lặng khuất sâu ở một góc nào đó nơi trái tim, mong manh và dễ vỡ. Nhưng bé tin rằng, dù thế nào đi nữa, dù bạn có lớn lên, có va chạm, có đối mặt với những toan tính đời thường, thì bông hoa ấy vẫn luôn tồn tại. Để vào những khỏanh khắc lặng lẽ trong tâm hồn, bạn lại hé mở ra, ngắm nhìn và mỉm cười một cách thanh thản. Không đẹp lắm sao khi cổ tích một lần nữa sống lại trong mọi người, trong bạn và trong bé…