Lâu rồi không vào HTT, hôm nay mở lên xem cũng chẳng thấy tin nhắn nào...buồn thật đó...có lẽ không ai thèm đề ý, quan tâm tới một người luôn có chuyện buồn như mình, buồn thì tự than thân trách phận thôi...mình nghĩ là mình mạnh mẽ để có thể vượt qua mọi chuyện nhưng vẫn thấy chạnh lòng...đêm đến cứ tự nhốt mình trong phòng mà khóc...cứ khóc mải. khóc mãi mà cũng không sao tan biến được những muộn phiền.....thôi thì cứ sống mà không có ai..xem mình sẽ như thế nào...cứ tập dần cuộc sống mà không có người chia sẻ, không có người xem mình khóc...coi như mình không tồn tại ở cái thế giới này...có lẽ mình bi quan cuộc sống này quá không? Nhưng hình như nó vượt quá sức chịu đựng của mình rồi.......mình phải tập quen với mọi thứ xung quanh...có thể nhờ vậy mình sẽ nghiệm ra được nhiều thứ...
Bé Mèo mày hãy cố gắng mà sống nhé...ở thế giới này mày cô đơn, lạc lõng thì hãy nghĩ là như một giấc mộng đi...rồi cũng sẽ trôi vào quá khứ thôi...Mày hãy sống với hiện tại, mày hãy sống vì bản thân mày..vì một người mày đang yêu...mọi người xung quanh ường như đang xa lánh mày,....nhưng mày chỉ còn có duy nhất người ấy và gia đình mày...họ đang ủng hộ mày cố gắng..mày đừng làm họ thất vọng nhé......
bé mèo