Nhật ký của cindy_bui
cindy_bui viết vào ngày 29.09.2011
mắt..
hôm nay là một ngày mệt mỏi..
mệt mỏi với công việc, mệt mỏi với học tập.. và mệt mỏi với cảm xúc..
cứ ngỡ rằng sẽ bình thản.. cho dù có nhìn thấy anh bước đi bên cạnh một người khác..
vậy mà..
chỉ một folder với những hình ảnh thôi.. cũng đủ khiến trái tim em đau đớn..
khi mình bên nhau, em cứ ngỡ rằng nó đã bị xóa đi.. như lời anh nói.. vậy mà bây giờ nó vẫn hiện hữu như chưa bao giờ biến mất.. điều đó như những vết roi hằn vào tâm hồn.. nghẹn ngào đến trào nước mắt..
em cảm thấy mình bất lực..
em cảm thấy mình yếu đuối quá đỗi..
em phải cố gắng ngăn cho cảm xúc đừng ùa về.. em phải cố gắng lau đi những giọt nước sắp tràn mi..
tại sao lại như vậy..
tại sao cứ mãi hờn ghen với những điều em chưa bao giờ có và sẽ không bao giờ có..
tại sao cứ mãi đi tìm điều gì đó thuộc về mình.. dù biết là vô vọng..
tại sao cứ mãi nhớ về những kỷ niệm đã qua.. dù ngọt ngào hay dù cay đắng..
để rồi chạnh lòng, để rồi xót xa, để rồi cảm thấy cuộc đời quá bất công .. để rồi cứ mãi oán trách chính mình..
em biết làm sao để quên..
em biết làm sao để thôi không kiếm tìm nữa..
em đã cố gắng chạy đua với thời gian.. em đã rất bận rộn.. em đã ép mình vào công việc. vào yêu thương để thôi nhung nhớ anh..
rồi thì sao.. mỗi khi đêm về.. mỗi khi đi trên một con đường quen.. anh vẫn cứ ở đó.. cứ như mới ngày hôm qua.. và em lại bấu víu lấy những điều quen thuộc ấy.. ôm ấp lấy nó.. để tự làm mình đau..
em tự hứa rằng sẽ không khóc nữa.. tất cả đã quá nhiều và quá đủ rồi... vậy mà em vẫn khóc..
em sợ..
em sợ đối diện với anh, em sợ những yêu thương cứ mãi đong đầy như thế thì làm sao em có thế bước đi trên một con đường khác.. làm sao em có thể thay đổi trái tim mình..
em thực sự mệt mỏi..
em không học được nhưng vẫn phải cố lấy bình tĩnh để nhồi nhét thông tin vào..
em không làm việc được nhưng vẫn phải cố lấy tinh thần để tập trung..
em muốn dừng lại tất cả mọi thứ..
đi đến một nơi thật xa.. yên tĩnh suy gẫm về mọi thứ.. không bon chen nữa, không xô bồ nữa..
nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi.. mọi thứ vẫn cứ cuốn em đi.. đến nỗi không thể dứt ra được..
em chỉ mong được bình yên..
bằng cách nào đây???
mệt mỏi với công việc, mệt mỏi với học tập.. và mệt mỏi với cảm xúc..
cứ ngỡ rằng sẽ bình thản.. cho dù có nhìn thấy anh bước đi bên cạnh một người khác..
vậy mà..
chỉ một folder với những hình ảnh thôi.. cũng đủ khiến trái tim em đau đớn..
khi mình bên nhau, em cứ ngỡ rằng nó đã bị xóa đi.. như lời anh nói.. vậy mà bây giờ nó vẫn hiện hữu như chưa bao giờ biến mất.. điều đó như những vết roi hằn vào tâm hồn.. nghẹn ngào đến trào nước mắt..
em cảm thấy mình bất lực..
em cảm thấy mình yếu đuối quá đỗi..
em phải cố gắng ngăn cho cảm xúc đừng ùa về.. em phải cố gắng lau đi những giọt nước sắp tràn mi..
tại sao lại như vậy..
tại sao cứ mãi hờn ghen với những điều em chưa bao giờ có và sẽ không bao giờ có..
tại sao cứ mãi đi tìm điều gì đó thuộc về mình.. dù biết là vô vọng..
tại sao cứ mãi nhớ về những kỷ niệm đã qua.. dù ngọt ngào hay dù cay đắng..
để rồi chạnh lòng, để rồi xót xa, để rồi cảm thấy cuộc đời quá bất công .. để rồi cứ mãi oán trách chính mình..
em biết làm sao để quên..
em biết làm sao để thôi không kiếm tìm nữa..
em đã cố gắng chạy đua với thời gian.. em đã rất bận rộn.. em đã ép mình vào công việc. vào yêu thương để thôi nhung nhớ anh..
rồi thì sao.. mỗi khi đêm về.. mỗi khi đi trên một con đường quen.. anh vẫn cứ ở đó.. cứ như mới ngày hôm qua.. và em lại bấu víu lấy những điều quen thuộc ấy.. ôm ấp lấy nó.. để tự làm mình đau..
em tự hứa rằng sẽ không khóc nữa.. tất cả đã quá nhiều và quá đủ rồi... vậy mà em vẫn khóc..
em sợ..
em sợ đối diện với anh, em sợ những yêu thương cứ mãi đong đầy như thế thì làm sao em có thế bước đi trên một con đường khác.. làm sao em có thể thay đổi trái tim mình..
em thực sự mệt mỏi..
em không học được nhưng vẫn phải cố lấy bình tĩnh để nhồi nhét thông tin vào..
em không làm việc được nhưng vẫn phải cố lấy tinh thần để tập trung..
em muốn dừng lại tất cả mọi thứ..
đi đến một nơi thật xa.. yên tĩnh suy gẫm về mọi thứ.. không bon chen nữa, không xô bồ nữa..
nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi.. mọi thứ vẫn cứ cuốn em đi.. đến nỗi không thể dứt ra được..
em chỉ mong được bình yên..
bằng cách nào đây???
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký