Nhật ký của banh_beo
banh_beo viết vào ngày 28.09.2011
Bộn bề
Công việc thì nhiều nhưng lại không có tâm trạng để làm, tự nhiên muốn viết một cái gì đó. Hôm nay tôi gặp một bệnh nhân, cô bé ấy có đôi mắt rất đẹp và buồn, làm ở bv thì việc tiếp xúc với nhiều người và nhiều hoàn cảnh khác nhau là chuyện bình thường. Nhưng tôi hay dừng lại rất lâu khi thấy chẩn đoán hội chứng thận hư, có lẽ tại những hoàn cảnh giống nhau, mang trong người căn bệnh như nhau nên người ta dễ đồng cảm và dễ nói chuyện với nhau hơn. Tôi hỏi cô bé ấy về bệnh tình, về việc điều trị, khi hỏi đến chuyện học hành và cuộc sống, cô bé ấy vừa nói giọng vừa nghèn nghẹn “Em k muốn đi học chị ạ, em sợ bị bạn bè trêu chọc, mỉa mai, có đứa còn bảo em đồ mặt lợn”. Con người ta đôi khi quá vô tâm và ích kỷ, chúng ta nhìn vào khuyết điểm của người khác để mỉa mai, để cười nhạo mà k biết rằng điều đó đôi khi lại làm tổn thương sâu sắc, làm mất đi những sự cố gắng cuối cùng của một người. Sau những nụ cười độc ác đó, liệu bạn có vui không? Tôi nói với cô bé ấy rằng, em nhìn chị đi, e có tin là chị cũng mang trong người căn bệnh giống em không, chỉ có điều là chị không còn dùng thuốc và đã hết tác dụng phụ của thuốc như em mà thôi. Đôi mắt ấy ánh lên một tia sáng, cô bé ấy hớn hở hỏi, trông chị thế này có lẽ đã hết rồi phải không chị, tôi không nỡ nói thật rằng, có thể e sẽ mang nó suốt đời như tôi, và không biết sẽ tái phát lúc nào, chung sống hòa bình được với nó đã là một hạnh phúc. Không hiểu sao tôi lại bảo, ừ chắc chắn sẽ hết em ạ, rồi em sẽ xinh như trước đây thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Em về rồi, tôi vẫn còn miên man suy nghĩ về những gì đã trải qua. Cuối năm học 12, khi mọi người đang nước rút cho kỳ thi đại học và tốt nghiệp, thì tôi, bỗng dưng phát bệnh và ngày nào cũng phải vào viện, mỗi tuần vài lần truyền máu và đạm. Cô giáo chủ nhiệm đặc cách cho tôi nghỉ mà k cần phải xin phép những hôm truyền máu đến chiều hoặc quá mệt k thể đi học được. Tôi vẫn cố gắng đến lớp khi có thể, dù lúc đó, giờ ra chơi hầu như tôi k bước ra khỏi chỗ của mình, tôi sợ những ánh mắt tò mò của mấy bạn lớp khác. Nhưng có một hôm thầy dạy hóa kêu tôi lên bảng giải một bài tập, chỉ là tôi làm sai ở một chỗ rất căn bản, mà thầy nói với tôi rằng “Chị ôn thi kiểu gì mà ngày càng béo, mặt cứ ục ịch ra thế”, tôi đã rất không muốn nhìn thấy mình trong gương, tôi đã cố gắng để ít ra, vẫn giữ được nụ cười trên môi. Nhưng lần này tôi bước xuống lớp và gục đầu khóc suốt buổi, cho đến tận khi được 1 cậu bạn chở về, trên đường đi nước mắt vẫn cứ lã chả rơi. Có lẽ buổi học đó tôi sẽ k bao giờ quên được, thầy dạy tôi bài học đầu tiên về sự nhẫn tâm... nhưng cũng nhờ đó, tôi biết rằng thật sự mình có những người bạn rất tốt, những người đã bên cạnh tôi lúc đó, động viên tôi tiếp tục cố gắng, đã chép bài hộ tôi suốt những hôm không lên lớp và luôn bảo rằng, dù bạn có thay đổi thế nào, bạn cũng rất đáng yêu... Nhắc lại khoảng thời gian cấp 3, làm tôi nhớ đến một cô bạn đã không còn gặp nữa, có thể vì một lý do nào đó cô ấy không còn muốn đi bên cạnh tôi, nhưng lúc đó, khi tôi bước qua những giai đoạn quan trọng nhất cuộc đời cô ấy luôn bên cạnh, cô ấy đã khóc khi nhìn thấy tôi khóc, đã từng bảo rằng sau này, dù thế nào cũng mãi là bạn của nhau... Có một lời hứa, mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa thực hiện được... Tôi nhớ cậu bạn thân năm học lớp 10 mà trước đó 2 đứa lại rất ghét nhau, khi được phân ngồi chung bàn, tôi khó chịu ném cuốn sách xuống bàn nói “Đúng là ghét của nào trời trao của nấy”, nó cũng k chịu thua “Tưởng tui thích ngồi gần bà lắm hả” và hai đứa bắt đầu lấy thước phân chia ranh giới, nhưng rồi chả hiểu sao lại thân nhau, có đĩa nhạc mới của thần tượng là chia nhau nghe. Năm nào sn tôi cũng có 1 đĩa nhạc của ĐT, nghĩ lại vẫn cứ cười mãi. Rồi lớp bị tách, vô tình hai đứa lại ngồi chung bàn chỉ khác là đứa buổi sáng đứa buổi chiều, thế là những mẩu giấy viết vội kẹp trong ngăn bàn, ngày nào cũng đến lớp thật sớm len lén lấy ra đọc, chả nhớ lúc đó mình viết gì, nhưng hầu như ngày nào cũng rất háo hức :D. Thấm thoắt, đã 10 năm, bạn bè ngày ấy đều đã có cuộc sống riêng, một vài người rất thành đạt, tôi tạm hài lòng với những gì mình đang có. Những gì đã trải qua, dù là niềm vui hay nỗi buồn tất cả những điều đó giúp tôi lớn lên, vững vàng hơn trong cuộc sống vốn bộn bề này...
Cảm nhận
Gởi bởi banh_beo vào ngày 28.09.2011 15:31:35
Đọc lại sao nó rối nhằng zậy ta, k xuống hàng được :(
Gởi bởi gotphiemdu vào ngày 28.09.2011 17:16:26
:)
Gởi bởi if_the_tomorow vào ngày 26.11.2011 07:04:27
cảm ơn những sự vô tình đó chị ạ
nhờ có chúng, ta biết cách vượt qua
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
138 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 138 khách