lại một ngày nữa đã trôi qua, thật buồn và chán
trời mưa hoài không dứt làm mình buồn vô cùng, chắc cũng bước vào mùa đông rồi, tôi ghét mùa mưa quá. Mỗi lần trời mưa là mỗi lần những ký ức buồn lại tràn về. giờ ngồi một mình trong căn phòng trọ tôi nhớ nhà quá, tuy mỗi lần về là mỗi lần buồn nhưng sao giờ đây tôi ước mình được ngồi trong căn nhà đó, nơi đã làm tôi phải khốn khổ một thời, không biết giờ này mẹ đang làm gì nhỉ? không biết trở trời như zậy mẹ có đau không? người hay ốm đau nhưng sao mẹ không chịu ăn gì zậy hả?mẹ biết mỗi lần về nhìn mẹ là con đau lòng lắm không?
con biết mẹ sợ con buồn nên không nói ra, cái gia đình đó làm mẹ khổ nhiều, chắc giờ mẹ cũng đang chán nản như con đúng không mẹ, nhưng mẹ khác con mẹ vẫn cố gắng chịu đựng được nhưng con thì không?con xin lỗi đã không ở bên mẹ những lúc này
nhiều lúc nằm bên con biết mẹ đang khóc nhưng mẹ cố không cho con biết, mẹ sợ con sẽ buồn, nhưng mẹ biết không những lúc đó nước mắt con cũng đang chảy theo mẹ, con biết giờ mẹ làm tất cả cũng vì con, con lo cho mẹ lắm nhưng vì cuộc sống vì tương lai con phải rời xa mẹ để đi làm, con muốn một ngày nào đó có thể giúp đỡ mẹ được phần nào, con muốn đưa mẹ thoát ra những gì mẹ đang phải gánh chịu, con sẽ cố gắng bằng mọi cách con sẽ làm được , con đang đặt niềm tin vào chính bản thân mình, mẹ ơi mẹ hãy luôn ủng hộ con mẹ nhé,
Từ bây giờ con sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để mẹ phải buồn đâu, điều con lo bây giờ là sức khỏe của mẹ đó, mỗi khi về con muốn nói với mẹ rất nhiều nhưng sao con không nói được lời nào cả , nhìn thời gian trôi đi con lo sợ lắm , mẹ hãy hứa sẽ cố gắng đợi con nha mẹ
con nhớ và yêu mẹ nhiều lắm, con sẽ gạt bỏ tất cả lại sau lưng kể cả tình cảm riêng tư của mình để vùi đầu vào công việc, giờ đây biện pháp tốt nhất giúp con quên đi tất cả là công việc thôi, con tự nhủ rằng sẽ cố gắng, và con sẽ cố gắng
hp212