sắp đi học rồi.....nhưng dạo này đầu óc cứ đâu đâu thế nhỉ?
ko thể nghĩ đến cái cảm giác lạc lõng khi bước vào cái trường đó.....cuộc đời và trường học khác nhau sao?....thật ko thể hiểu nổi suy nghĩ của ng lớn!.....vậy thì mình vẫn còn là một đứa con nít hả?
ƯỚC MƠ....hai từ quá xa vời với mình trong cái thế giới hỗn độn này....lý tưởng hoá?......tẩm thường quá?......ranh giới giữa mọi thứ đếu rất mong manh.....bảo là đừng nói giá như....nhưng mà sao ta vẫn cứ nói hoài thế nhỉ...hay là ta tiếc?.....đúng là tiếc, nhưng tiếc thì đc cái gí đâu chứ.....;mọi thứ đã như thế, sự thật là thế, dù nó có quá phủ phàng thì nó vẫn là một sự thật, chấp nhận.....đối đầu và vượt quá?....những từ này nghe nhàm rồi.....đang lúc k có động lực mà nói thế này cũng chẳng làm gì đc cả.....hê hê
chán đời!