Gia đình là nơi ta tìm về những lúc ta cảm thấy buồn và hụt hẫng nhất, nhưng sao tôi lại không thể về đó khi tôi cảm thấy mệt mỏi và thất vọng nhất, giờ đây tôi có cảm giác như mình đang đứng giữa sa mạc mênh mông, không bóng người, không có dấu hiệu của sự sống, cuộc đời tôi cung được sinh ra và lớn lên như bao người khác nhưng sao số phận tôi lại lênh đênh như zậy chứ, từ chuyện gia đình, học hành rồi đến chuyện tình cảm, nhiều lúc tự nghĩ không biết kiếp trước mình có làm gì thất đức không sao kiếp này trả nợ nhiều quá. Nhìn bạn bè sung sướng , vui vẻ nhiều lúc tôi tủi thân, oán trách số phận, ước gì mình không xuất hiện trên cõi đời này thì tốt biết mấy. Có ai đoán trước được số phận mình sẽ ra sao?
Bước chân ra đời từ khi còn là một cô bé khờ khạo nhút nhát., bây giờ ngồi nhìn lại tôi không thể tin được rằng mình lại thay đổi như zậy, hình như mình không còn là chính mình nữa, thời gian và những bề bộn trong cuộc sống đã làm thay đổi con người tôi, bây giờ ngồi nhìn lại quãng đường mình đã đi tôi cảm thấy sợ, cung không nghĩ rằng mình có đủ dũng cảm và mạnh mẽ để đi được như zậy.
tưởng rằng như zậy là quá đủ với mình, không ngờ đến bây giờ mình vẫn còn khổ như thế này, công việc thì không ổn định, chuyện gia đình thì lúc nào cũng có chuyện xảy ra, mình kiệt sức rồi, không biết có thể gắng gượng được bao nhiêu nữa đây< chuyện gia đình đã làm mình không thở nỗi giờ đến chuyện tình cảm bản thân, sao yêu mà không thể đi dến được với người mình yêu, mình đã làm cho người yêu thương mình phải đau khổ, phải thất vọng,Nhìn người ấy bùn mình đau lòng lắm nhưng mình biết phải làm sao đây, cho dù cố cố gắng thì hai đứa cũng sẽ không thể nào đến với nhau,hai đứa mình ở hai hoàn cảnh khác nhau, như hai người đang đi trên hai đường thẳng song song có cố thì cũng không đến cùng một điểm.Giờ mình phải làm sao đây? mình không thể sống mãi như thế này được, lúc nào cũng buồn cũng phiền như zậy thì cuộc sống của mình sẽ trở nên vô nghĩa quá:
Từ hôm nay tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu buồn chán, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất, tôi sẽ sống với những khát khao , ao ước mà mình ấp ủ
từ hôm nay tôi sẽ thách thức mọi khó khăn trở ngại trên con đường mà tôi chọn lựa, tôi sẽ sống hạnh phúc, tôi tin là như zậy
KHÔNG AI THƯƠNG MÌNH BẰNG CHÍNH BẢN THÂN MÌNH!
"KHÔNG AI THƯƠNG MÌNH BẰNG CHÍNH BẢN THÂN MÌNH!"
e đồng ý với c.!
"KHÔNG AI THƯƠNG MÌNH BẰNG CHÍNH BẢN THÂN MÌNH!"
e đồng ý với c.!
và cuối cùng e nhận ra: Chỉ có 1 người đáng tin cậy DUY NHẤT đó chính là BẢN THÂN MÌNH mà thôi. c thấy e nói có sai hk??