Em chẳng cần trốn chạy
Ký ức mờ như sương...
Rồi một ngày ta cũng sẽ quên nhau!
Ký ức rong rêu, ngả màu xưa cũ
Người ta khuyên em "cố ru mình ngủ
Nhốt ký ức vào hộp, và dán keo..."
Em chờ cái ngày ta sẽ quên nhau
Quên cả mảng ký ức nhuốm màu xưa cũ ấy
Là nỗi buồn, hay dẫu cả niềm vui
Em chọn cách vô tình
Đánh rơi những hy vọng…
Một ngày nào đó ta cũng sẽ quên nhau
Ký ức kia hẳn sẽ là xưa cũ
Khi ta đi qua nhau, em chẳng cần tránh mặt
Chẳng cần giấu yêu thương vào những khoảng trống
Lặng im, khi sóng ở trong lòng….
Ngày nào đó khi ta đã quên nhau
Và ký ức thật sự là xưa cũ
Em tung tăng trong màu áo mới
Chẳng cần ru mình ngủ bằng những lời ca đêm
Cũng sẽ dịu lòng….
Là một ngày ta lướt đi trong cuộc sống.
Không còn vướng bận..
Em vô tình bước qua.
Không hối hận…
Mong một ngày nào đó - em sẽ quên ...
" Ngày nào đó khi ta đã quên nhau, và ký ức thật là xưa cũ..." biết bao giờ mới thật sự quên đây hix
nói chung bài thơ của bạn hay đó