Nhật ký của phieudu
phieudu viết vào ngày 08.09.2011
chẳng để làm gì!
Anh àh,
Có lẽ cho dù cố gắng thế nào thì chúng ta cũng ko thể hòa nhập vào nhau được anh àh, nên em đành phải từ bỏ anh thôi. Và có lẽ chúng ta đến với nhau ko phải vì 1 tình yêu thật sự nên mọi thứ nhạt nhòa như thế. Muốn yêu và được yêu chân thành nhưng sao khó khăn quá, em cũng ko biết trong cuộc sống này tình yêu có thật sự tồn tại ko nữa.
Cuộc sống càng ngày càng tẻ nhạt, nhàm chán. Con người càng lúc hầu như ko có mối quan tâm nào khác ngoài TIỀN và SEX. Ko phủ nhận những thứ đó là nhu cầu cần thiết của cuộc sống nhưng hình như càng ngày con người càng bị những thứ ấy chi phối và dần trở thành nô lệ của nó. Những giá trị càng ngày càng bị lãng quên.
Công việc của em có nhiều áp lực lắm, em sắp ko chịu nổi nữa rồi và có lẽ trong thời gian tới em sẽ từ bỏ nó vì em ko còn đủ khả năng để đáp ứng những yêu cầu của công việc và của sếp. Và bên cạnh anh cũng vậy, em cảm thấy nhiều áp lực quá. Thật sự sợ thì ko phải là sợ, mà em cảm thấy bị áp lực vì ko thể đáp ứng những điều làm anh hạnh phúc, ko thể làm cho anh thật sự vui khi chúng ta ở bên nhau. Mỗi người có mỗi quan điểm khác nhau, em ko biết đối với mọi người tình yêu là gì, hạnh phúc là thế nào, và với anh em cũng chưa thật sự hiểu những quan điểm đó của anh. Nhưng với em thì tình yêu là điều gì đó thật sự cao cả và có lẽ cũng là thứ thật xa xỉ để có được. Mong ước có 1 tình yêu chân thành với những niềm hạnh phúc đơn giản thui nhưng chắc có lẽ mãi sẽ ko có được.
Em cảm thấy mối quan hệ của chúng ta hời hợt quá. Nhiều lúc em tự hỏi mối quan hệ của chúng ta là mối quan hệ gì? Bạn bè xã giao bình thuờng ưh? Chắc chắn là ko phải rồi! Bạn thân ưh? Chắc cũng ko phải. Người yêu ưh? Em tự hỏi đây có phải là 1 tình yêu trọn vẹn và đúng ý nghĩa của 2 chữ tình yêu? Có lẽ cái gì ko thuộc về nhau thì có cố gắng cũng sẽ mãi vậy thui. Anh là người luôn được sự quan tâm của người khác, có lẽ em cũng zậy nên để quan tâm đến người khác một cách nồng nhiệt khó khăn quá. Ai làm người yêu của anh chắc sẽ rất thoải mái và tự do, sẽ chẳng phải sợ anh kiểm soát điều tra này nọ. Thật sự thì em thấy chúng ta giống là người tình hơn là đang yêu nhau. Cảm ơn anh đã dạy em biết nhiều thứ.....
Điều thích nhất khi ở bên cạnh anh anh biết là gì ko? đó là em dc thoải mái và tự nhiên. Sự tự tin vô tư của anh làm em cũng cảm thấy mình tự tin hơn. Vì vậy nên em cũng ko muốn mang cái sự ương bướng và u buồn già nua của em vào cuộc sống của anh. Anh có quá nhiều sự yêu thương nên cho dù ko có sự yêu thương và sự hiện diện của em trong cuộc sống của anh thì đối với anh cũng ko có gì thay đổi đúng ko? Anh vẫn sẽ sống tốt và vô tư đáng yêu như thế.
Anh biết ko, trước mắt em là vô số những vết xe đổ, và em ko muốn mình đi vào những vết xe đổ đó. Em đang cố gắng vẫy vùng để ko phải đi vào đó, nhưng em ko biết mình có đủ sức ko hay là càng vẫy thì càng lún sâu.....Vậy nên em sợ, em sợ tất cả và ko còn đủ lòng tin ở một nơi nào đó khác ......vì ngay cả bản thân mình em cũng ko đủ tự tin, cũng sợ chính mình ko đủ ý chí để ko phải trượt vào những vết xe đó...
Em cũng ko hiểu sao cuộc sống lại như vậy, mọi thứ đều là hư ảo nhưng nỗi đau lại là thực. Vậy mà người ta cứ vì những điều hư ảo mà mang nỗi đau đến cho nhau...nhìn thấy người khác đau thì mới có niềm vui hay sao ấy...
Ngày mai là sinh nhật em, nhưng có lẽ năm nay em sẽ đón sinh nhật một mình. Từ truớc giờ một là sẽ ko biết sinh nhật là gì, hai là nếu đã tổ chức sinh nhật thì sẽ rất nhiều nguời. Nhưng năm nay có lẽ sẽ chỉ nhận đuợc những lời chúc mừng nhưng trong đó ko có anh, vì anh có biết sinh nhật em đâu mà chúc mừng đúng ko? Năm nay có lẽ em sẽ có 1 sinh nhật đặc biệt. Một mình để nghĩ về mối quan hệ của anh và em, chiêm nghiệm về cuộc đời, suy nghĩ về con nguời. Một mình để thấy rằng giữa chồn phồn hoa đô thị tấp nập nguời xe ta vẫn cô độc…….
Haizzzzzzzzz em vẫn thuờng hay thở dài như thế, mọi nguời cứ hỏi em sao cứ phải thở dài? - ko thở ngắn đuợc thì thở dài chứ sao, có zậy mà cũng hỏi. Cuộc sống bây giờ cái gì cũng ngắn ngủi, có gì là dài đâu, nên thở dài tí cho nó có điều gì đó dài dài...^^ Em đã nói rùi mà, trong em lúc nào cũng mang nỗi u buồn già nua như vậy đó, mà ngẫm lại cũng già thật rùi, nghĩ cũng vô tâm thật, sao mình thờ ơ với tuổi tác của mình quá. Và càng vô tâm hơn khi dịp tình cờ nào đó nhận ra rằng em lại già hơn anh 1 tuổi……anh có ngạc nhiên?
Em viết những dòng này nhưng ko mong sẽ gửi cho anh, nhưng cuối cùng thì cũng gửi, vì cũng ko còn cách nào hơn. Ko lẽ lại như 3 năm về truớc, chỉ vài lời ngắn ngủi là kết thúc mọi thứ. Nhưng em cũng ko biết em dài dòng lôi thôi thế này để làm gì nữa. Em cố gắng gìn giữ và trân trọng những gì mình đang có, nhưng em cũng ko muốn níu kéo những gì ko thuộc về mình. Giữa dòng đời xuôi nguợc chẳng biết đâu là bến bờ, những gì em ko thể nắm giữ thì em sẽ buông tay, để con đuờng phía truớc của cả 2 lại thênh thang hơn.
Anh àh, có lẽ chúng ta đi ngang qua đời nhau là để tô vẽ cho cuộc sống của nhau thêm tí màu sắc, rồi mọi thứ sau đó sẽ trôi đi và nhạt nhòa cùng bao màu sắc khác. Có lẽ anh nghĩ em rất ngốc và ko hiểu những gì anh nói, những gì anh mong muốn đúng ko? Nhưng cuộc sống này đôi lúc ngốc một chút chưa hẳn đã xấu và thông minh quá thì chưa chắc đã tốt. Em vẫn hay vậy, đôi lúc nguời khác sẽ nghĩ em rất ngốc, nhưng ko sao, đó là điều em muốn họ nghĩ như vậy.
Đọc xong những dòng này chắc anh đang nghĩ con nhỏ này bịnh nặng rùi < mà ko biết anh có đọc được ko nữa đó> ừh có lẽ là bệnh thật. Bệnh vì thiếu 1 tình cảm chân thành, bệnh vì thiếu một sự quan tâm dịu dàng, bệnh vì thiếu vòng tay siết chặt, bệnh vì thiếu nụ hôn nồng nàn từ con tim, bệnh vì thiếu bờ vai chia sẻ khi buồn, bệnh vì thiếu nụ cuời vô tư như trẻ con của ai đó…….và còn nhìu những bệnh khác nữa. Nhìu bệnh thế này thì ko biết sẽ thế nào đây??
........Chắc một là hết, hai là chết!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký