Này nhé!
Tớ bảo
ấy đứng lên đi nào
xấu lắm
kìa nước mắt
lấm lem hết cả cái mặt xinh xắn rồi.
Kìa ấy
đừng cứ ở nhà một mình hoài như thế
Sẽ lại thở dài
Nghe tớ
đi với tớ nè
chán!
thì đi cafe
đi dạo, đi bơi
đi shopping, tô tượng
đi thả diều
câu cá
...........
^^
rồi ngắm lá rơi
Đợi hôm nào mưa to thật là to
tớ sẽ đưa ấy đi
cái ô tròn tròn xinh xinh của ấy
Tha hồ mà cười...mà nói
...............
được bao nhiêu hôm rồi nhỉ
Cái miệng yêu yêu, xinh xinh cứ thoáng cười, xong lại khóc được ngay
Đôi mắt lấp lánh giờ lại ngắn dài thế kia
Tớ nhé!
Tớ cũng như ấy đấy thôi
thất bại nhiều
buồn đau nhiều
một thời gian khá dài
Nhưng!
đâu có ai cứ đứng và nhìn mãi về cái con đường mình đã đi qua khi ma cánh cửa đó đã khép lại
Nào!
đưa bàn tay cho tớ
tớ sẽ đưa ấy đi
ngày mưa
dù ngày nắng
con đường
dẫu ko có ai
thì đã có tớ
^^
luôn dõi theo
Cái con bé vẫn lanh cha lanh chanh hẹn cậu ở quán trà đá đầu ngõ mỗi tối
cười cười nói nói suốt ngày
Vẫn cùng ấy gặm bánh mì mỗi khi ấy đau bụng ( nói thật nhé, chẳng ngon tí nào) cứng đơ y'..nhưng sợ lại kêu không thương...
Thì cứ cùng tớ..ôm 1 đống pimpim về nhà..tớ lại bật Tom và Jerry lên..cười vỡ bụng ra ấy...quay trước, quay sau tớ đã ngủ ngon lành mất rồi.
Là những khi trời chợt mưa, chợt nắng, tớ phải đi công tác,...ấy lại nhắn tin dặn dò..nhớ mác áo, khăn mũ cẩn thận ko thì lại lan ra ốm
Là khi tớ sụt sịt..send 1 cái tin nhắn...off...ở nhà...là thấy ngay cái mặt với hộp sữa trên tay...uống sữa ngay đi có ngheko?"...nhìn cái mặt nghiêm nghiêm thấy sợ...
Tớ noi thật...kể từ ngày tớ chơi với ấy, kể từ ngày có nhiệm vụ là làm vệ sĩ cho ấy ( nói thật: là nhiệm vụ còi giao cho tớ nên đâu dám cãi) Tớ chẳng hay đi lang thang, cafe 1 mình nữa, ngoan hơn, chăm lo cho bản thân hơn nữa.
Đấy bây jo` ấy lại rơi vào tình trạngc ủa tớ trước đây...thật buồn đúng ko"? nhưng Ban yeu ah! rồi nỗi buồn nào rồi cũng qua đi..Tớ tinlà mặt trời lại sáng, lại chiếu soi lối ấy đi.
Có tớ luôn bên cạnh, try on...bạn yêu quý.