Tháng 8 đã khép lại, ta tự hỏi mình đã bỏ quên gì ở lại tháng 8 chưa?
Tháng 8, ta hứa sẽ thôi không nhớ nhung, thôi không mong ngóng, thôi không muộn phiền thế mà ta vẫn bướng bỉnh với những nổi niềm, khoảng lặng.. về miền ký ức xa xăm nào đó.
Tháng 8, ta bỏ quên cuộc hẹn với bạn bè, bỏ quên những lời hứa, bỏ quên ánh nhìn yêu thương, bỏ quên con đường nhạt nắng và bỏ quên... cả bản thân ta. Đôi khi ta đổ lỗi cho cái nhịp sống hối hả nơi chốn thi thành đã cuốn ta đi nhưng thật ra là chỉ do ta, ta đã bỏ quên chúng...
Đôi khi ta cần lắm một bàn ta ấm siết nhẹ ta khi đêm về để ta thấy mình không trơ trọi giữa cuộc đời, để ta chìm vào giấc ngủ say không mộng mị, những lúc giật mình nữa đêm trong căn phòng vắng đầy ắp nụ cười & hơi ấm...thèm lắm một mái ấm gia đình
Tháng 8 đi qua, mùa thu nồng đượm, những con đường chung lối, quán xưa, chốn cũ.. giờ vắng lặng chỉ còn mình ta bước...
Tháng 9 sẽ về, tất cả rồi sẽ khép lại, cuộc đời ta sẽ sang một trang mới, kỉ niệm xưa giờ chỉ còn là những chiếc lá vàng rơi trên phố vắng...
anh có quà cho em nhé,
quên hết qk và nỗi buồn đi! ok nhé