Tháng 5/2005-tháng 5/2009.vậy là đã tròn 4 năm rồi đấy nhỉ.Thời gian trôi qua thật nhanh.4 năm trước tôi vẫn là 1 cô bé học sinh lớp 12,ngây thơ hồn nhiên vậy mà sau 4 năm tôi lại trở thành bà mẹ của đứa con gái 2 tuổi.Ngoảnh lại chỉ muốn thốt lên : thời gian ơi sao trôi qua nhanh thế!!!!
Anh-Người đã để lại cho tôi 1 nỗi đau,có lẽ thời gian k thể làm tôi quên đi đc nỗi đau đó.Tôi đã yêu anh bằng 1 tình yêu trong sáng ,1 tinh yêu bao dung ,1 tinh yêu đầy nước mắt,1 tình yêu đợi chờ..........Sao anh k nói với tôi rằng anh sẽ về,anh sẽ trở lại với tôi.Tại sao thế???Anh để tôi phải chờ trong sự vô vọng......
Tôi đã chọn cho mình 1 con đường,1 ngã rẽ của cuộc đời.Bạn hỏi tôi có hạnh phúc k ư?Biết nói sao bây giờ.....Hạnh phúc nhiều khi đơn giản lắm.tôi đã có 1 gia đình,có 1 đứa con gái bé nhỏ.Như vậy có phải là hạnh phúc k???Nhưng tôi có 1 khoảng lặng trong cuộc đời mình.Vẫn có những lúc ngồi buồn nỗi buồn của riêng mình.Tôi vẫn nhớ nhũng kỉ niệm của 1 thời khờ dai,tôi nhớ đến anh..........K phải tôi k yêu chồng tôi nhưng ...cuộc sống là vậy mà ,cũng có lúc vui lúc buồn.....
Tôi lại gặp anh ,đúng nơi này...Quán Cũ.....Anh vẫn vậy gầy hơn thì phải.....Lại là những giọt nước mắt lại là sự trách móc hờn giận.Anh trách tôi sao k đợi anh.....Tại sao anh có thể trách tôi như vậy khi mà tôi cứ lao vao anh thì anh cố tình đẩy tôi ra xa,làm sao tôi có thể hiểu đc tinh cảm của anh giành cho tôi là gì???Vậy lỗi tại anh hay tại tôi.........Và rồi anh cũng lấy vợ...đó là điều mà tôi cũng mong muốn và hi vọng ở anh.Tôi thực lòng muốn anh đc hạnh phúc.Bởi anh đã có 1 gia đình k hạnh phúc chút nào....Tôi chỉ mong anh tìm đc 1 bờ bến thực sự của đời mình....Tôi và anh giờ đã đi trên 2 con đường khác nhau.Đó là sự lựa chọn của mỗi người.Tôi rất hi vọng cả tôi và anh đã chọn lựa đúng.
Kỉ niệm ơi!Hãy ngủ đi nhé!........Hãy để tất cả vào 1 góc trong quá khứ.............để đến lúc buồn như thế này thì lại lôi ra,lại ngẫm.............Trời mưa to quá.........Buồn quá!!!!!!!!!