2 tháng rồi. "Phút say nắng" của tôi... vậy mà cũng đã qua được 2 tháng rồi sao?
Hôm nay vào lại Hoa Thủy Tinh để đọc lại chuỗi ngày nhiều "cảm xúc" của mình ... thấy hay hay lạ. Nếu như anh biết những ngày đó mình đã khổ sở như thế nào để vượt qua mọi cảm xúc, để tự đấu tranh tư tưởng cho cái "nên" và "không nên". Giờ thì mọi chuyện gần như đã thành mờ ảo... tất cả chỉ là "phút say nắng" mà thôi, thời gian vẫn chứng minh được rằng nó có thể xóa mờ tất cả.
Cuộc sống thật có nhiều điều thú vị mà chỉ khi trải qua ta mới có thể khám phá được hết. Phải cố gắng sống cho qua hết các cung bậc cuộc đời để xem còn những điều gì nữa sẽ đến với mình.
2 năm sau mà đọc lại những dòng cảm xúc này không biết tâm trạng mình sao nhỉ? Lúc đó mình sẽ thế nào rồi?
Ngày này 2 năm nữa mình sẽ vào lại Hoa Thủy Tinh để viết lên cảm nhận của mình!