Nhật ký của doremon1712
doremon1712 viết vào ngày 26.08.2011
Còn đâu....
Còn đâu những buổi chiều chị và em lang thang, chị ôm em thật chặt vì em tròn như con gấu....
Còn đâu những tối ăn ngô luộc ở Mỹ Đình với hai em và nhìn người đi lại rồi bình luận...
Còn đâu những đêm hai đứa rỳ rầm to nhỏ chuyện bạn bè, yêu đương...
Không còn gì cả...Buồn quá!!!!!!!!
Có những điều không thể nói hết bằng lời, có những điều không thể thổ lộ cùng ai....Tất cả tan tành mây khói...Cuộc sống thật mệt mỏi...
Hôm nay, bị ngã, tưởng ko thể đứng lên vì chân đau quá, ngồi nhí nhoáy, thấy đau đau, nhưng vẫn đứng lên được...Điều này có nghĩa, ngã rồi, mình có thể tự đứng lên, hoặc là có ai đó sẽ chìa tay ra kéo ta lên để ta đi tiếp...Không Sao Mà, nhỉ?????
Tổn thương, nhiều quá, có đôi lúc tưởng như ko thể tha thứ được, nhưng rôi, lại vui, lại cười...Có người lại chửi mình ngu cũng nên chứ lại...
Thôi, cũng ko sao lắm, cuộc sống mong manh, nên cứ phải cố gắng thật nhiều, lỡ một mai ko còn trên đời này nữa, thì cũng chẳng có gì phải hối tiếc, phải băn khoắn, nhắm mắt và mỉm cười..........:)
Cảm nhận
Gởi bởi smile_tear vào ngày 29.08.2011 07:06:29
NGU: Never Give Up - Không bỏ cuộc! Đôi khi đứng dậy thật mệt mỏi, mệt mỏi nhiều hơn khi ta nằm ngã. Nhưng mà, cái ngã là bài học của quá khứ. Và ta, là những người thầy phải bước đi trong hiện tại. Tôi thì chẳng thích làm học trò, để người khác chỉ dạy mình phải như thế này, thế nọ khi ngã. Vì vậy, mà tôi thích làm người Thầy để đứng dậy và đi tiếp!

Chúc những lời chúc tốt lành nhất!
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
462 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 462 khách