Nhật ký của nhjmlangthang
nhjmlangthang viết vào ngày 28.05.2009
entry lạ
Bà ơi ...Hôm nay đêm mùa hạ lại tràn ngập trên đầu ...những đêm mùa hạ dài và ngột ngạt nóng...chỉ khiến người ta trằn trọc mất ngủ ...có nhắm mắt mấy giấc ngủ cũng không đến ...bịt tai lại cũng không thể tìm thấy sự yên tĩnh ...Đột nhiên trong đầu con lại vụt lên hình ảnh về nơi đó ...một đêm mùa hạ đầu tháng 8 tại một nơi xa xôi ....lá cây xào xạc trong gió...ánh trăng lên qua khe cửa sổ ...trăng chiếu vào hành lang mà mình hay đi lang thang trong cơn mơ ngủ ...những căn phòng trang trí giản dị ...sự thật thì những điều đó có thuộc về mình không ?Bàn tay đầy nếp nhăn ...Vòng tay ôm mình thoang thoảng mùi hương ....cả nụ cười đó giờ đây mình không còn được thấy nữa...hạnh phúc vốn mong manh như vậy đó ....nó đẹp như pha lê trong suốt nhưng dễ vỡ hơn bao giơ hết .
Ngoại ơi ...con nhớ mãi hình ảnh cả tàng cây sáng rực trong đêm hôm đó .... hàng ngàn con đom đóm tụ lại trên cây ....sau cơn bão vườn cây xơ xác .....hình ảnh đó nổi bật lên trong đêm .....hình ảnh mà con mang theo mãi ....con như nhìn thấy cả bầu trời sao vào ngày hôm đó .......con nhớ ngoại nhiều lắm nhưng bước chân con lại không đưa con về bên ngoại ...Một bầu trời sao mà không nơi nào có được ....bình yên .....đứng trước vườn sao đó tâm hồn con như tĩnh lặng lại sau khi cơn bão ào ào đến phá tan hoang .....ai nói là con không đau khổ ......con không khóc ...con cười rất tươi ...cười vì con không thể khóc được vào ngày hôm đó ....thỉnh thoảng con vẫn nghĩ ...thật ra con có bị chập chỗ nào không? chuyện đó ....đáng buồn lắm hay là chuyện vui ?...chỉ có thời gian mới là người cho con câu trả lời .
Lúc nào cũng vậy....dù chúng ta sống hôm nay nhưng làm sao biết được ngày mai sẽ ra sao .....sai lầm nối tiếp sai lầm ....sự tồn tại nhỏ bé của mình .....ngọn gió của ngày mai sẽ thổi mình về đâu đây ....chỉ biết không ngừng cố gắng mà thôi. ..con sợ nhưng con vẫn tiếp tục bước đi ...bởi vận mệnh của con do chính con nắm giữ ...con không tin vào số phận nhưng ngày hôm đó dường như có sự sắp đặt của số phận đối với con ...con là đứa ngốc nghếch lắm ngoại nhỉ ...ngoại ơi .....con muốn nghe câu ngoại vẫn hay mắng con " cha bố cô ...."
Đi trên con đường lạ ,ngay cả bầu trời cũng lạ ...Bầu trời xám xịt mọng nước...chỉ cần chọc nhẹ nước mưa sẽ tuôn xuống ào ào ......con hẻm hẹp....bầu trời cũng hẹp ......bộp ...bộp ....mưa bắt đầu rơi ...ướt nhẹp ....rào.... rào ....mình ngồi đó ủ rũ như con mèo mắc mưa.Ngoại ơi con nhớ ngày mưa hôm đó ....nhớ cơn mưa làm thay đổi mọi thứ trong đời con .....nhớ cơn mưa tầm tã ngày hôm đó ......trời khóc ....con khóc...bước ngoặt lớn mà con đã vượt qua.
Rõ ràng ở đây cũng giống nơi đó ,sao vẫn mọc ,mọi người vẫn qua lại tất bật họ vẫn làm những công việc hàng ngày .... ở nơi đây dù con vẫn thấy hương cây cối ngào ngạt ngọt ngào... gió vẫn đùa giỡn trên những tán lá xanh ...nắng vẫn nhảy nhót trên cao, nhảy hết từ tán cây này đến tán cây khác ....chiếc cửa sổ hé mở con nhìn thấy một màu xanh mướt của cánh đồng vi vu trong gió.....chỉ cần cánh cửa màu trắng hé mở mùi cỏ thơm tràn ra và người đó đang đứng dưới ánh nắng vàng rưc rỡ chờ đón con ...còn có cậu ấy bên cạnh như mọi khi nhưng không hiểu sao con lại cảm thấy chán ngoại ơi .....dù hôm nay là ngày trọng đại ...và cậu ấy cười rất tươi ...chỉ cần bấy nhiêu thôi , cũng đủ rồi ....con sẽ ổn thôi ngoại ơi ....con sẽ ổn mà ngoại ...con thèm vòng tay ôm chặt của ngoại ....thèm nghe tiếng ngoại lầm rầm tụng kinh khi đi ra căn lầu nhỏ ở vườn sau khấn vái...thèm những trái ổi mang hương vị mùa hè mà con vẫn thường hay hái ...mùi mít chín thơm lừng trong vườn nhà ....bao nhiều cây ngoại nhỉ ? con không còn nhớ rõ chắc là hơn 10 cây ....cuối vườn một cây dừa thấp tè nhưng quả thì lủng lẳng nhiều thật nhiều ...ngồi đây uống ly hồng trà ....con bỗng nhiên thèm uống nước chè xanh ngoại hái trong vườn ...có ba cây ngoại nhỉ ...cùng là trà nhưng nước chè tươi đó đăng đắng chan chát ngọt ngọt ...hic hic ngoại ơi con nhớ ngoại .
"không chừng con phải hối hận đấy..."...."con không hối hận đâu ngoại ơi ....vì thế giới của con là ở đây .ở bên cạnh cậu ấy thế nên không sao đâu ạ"...con mạnh mẽ lắm ...con không làm ngoại thất vọng đâu .....con sẽ luôn mỉm cười cho dù có đau khổ đến đâu ...ngoại từng kiu con hãy khóc đi đừng giữ trong lòng khóc đi cho thanh thản ...nhưng khi con khóc thì sự việc nó vẫn như vậy vẫn không thay đổi vẫn xảy ra và khi con khóc ngoài kia mọi người vẫn hối hả sống ...họ đâu có chờ cho con ngừng khóc rồi mới tiếp tục sống và làm những việc của họ đâu ...nếu con ngồi đó than khóc ...họ sẽ bỏ rơi con ở lại .....nhưng thực sự cũng có lúc con muốn ôm chầm lấy một ai đó và khóc thật lớn .....được một lần òa ra nức nở ...nhưng cuối cùng con vẫn mỉm cười .
Cơn gió vừa ào ào thổi qua hỏi tôi : " bạn ước gì?"....đóa hoa ngào ngạt hương kia hỏi tôi :" bạn ước gì?" ...ánh trăng lóng lánh sóng sánh trên khắp khu vườn cũng hỏi tôi : " bạn ước gì nào?"....bạn cũng hỏi tôi:"cậu ước gì nào ,cậu muốn gì nào ?" và tôi trả lời bằng ngôn ngữ đã phai dần của ký ức...dù bây giờ ......hay là sau này ....mình có một điều ước nhỏ nhoi cần phải làm .....bạn cũng biết mà phải không ?
PS: Ngoại ơi .....vậy là đã 5 năm rồi con hok về thăm ngoại ....hình ảnh ngoại vẫn mãi trong kí ức con ...con mong ngoại mãi khỏe mạnh ...con sẽ về nhưng vẫn hok phải năm nay ngoại ơi ...con sợ ....con vẫn còn sợ ...nên con chưa về...con vẫn chưa thắng nổi nỗi sợ hãi của bản thân ....kứ 5 năm mới về một lần thật kì cục ngoại nhỉ ...chỉ có mấy tiếng đồng hồ là con có thể về ngay bên ngoại nhưng con vẫn hok thể bước chân về.
" Mỗi vương quốc có một điều bí ẩn
Mỗi con người có một uẩn khúc riêng
Đừng tò mò vì nó rất thiêng liêng
Ngoại ơi ...con nhớ mãi hình ảnh cả tàng cây sáng rực trong đêm hôm đó .... hàng ngàn con đom đóm tụ lại trên cây ....sau cơn bão vườn cây xơ xác .....hình ảnh đó nổi bật lên trong đêm .....hình ảnh mà con mang theo mãi ....con như nhìn thấy cả bầu trời sao vào ngày hôm đó .......con nhớ ngoại nhiều lắm nhưng bước chân con lại không đưa con về bên ngoại ...Một bầu trời sao mà không nơi nào có được ....bình yên .....đứng trước vườn sao đó tâm hồn con như tĩnh lặng lại sau khi cơn bão ào ào đến phá tan hoang .....ai nói là con không đau khổ ......con không khóc ...con cười rất tươi ...cười vì con không thể khóc được vào ngày hôm đó ....thỉnh thoảng con vẫn nghĩ ...thật ra con có bị chập chỗ nào không? chuyện đó ....đáng buồn lắm hay là chuyện vui ?...chỉ có thời gian mới là người cho con câu trả lời .
Lúc nào cũng vậy....dù chúng ta sống hôm nay nhưng làm sao biết được ngày mai sẽ ra sao .....sai lầm nối tiếp sai lầm ....sự tồn tại nhỏ bé của mình .....ngọn gió của ngày mai sẽ thổi mình về đâu đây ....chỉ biết không ngừng cố gắng mà thôi. ..con sợ nhưng con vẫn tiếp tục bước đi ...bởi vận mệnh của con do chính con nắm giữ ...con không tin vào số phận nhưng ngày hôm đó dường như có sự sắp đặt của số phận đối với con ...con là đứa ngốc nghếch lắm ngoại nhỉ ...ngoại ơi .....con muốn nghe câu ngoại vẫn hay mắng con " cha bố cô ...."
Đi trên con đường lạ ,ngay cả bầu trời cũng lạ ...Bầu trời xám xịt mọng nước...chỉ cần chọc nhẹ nước mưa sẽ tuôn xuống ào ào ......con hẻm hẹp....bầu trời cũng hẹp ......bộp ...bộp ....mưa bắt đầu rơi ...ướt nhẹp ....rào.... rào ....mình ngồi đó ủ rũ như con mèo mắc mưa.Ngoại ơi con nhớ ngày mưa hôm đó ....nhớ cơn mưa làm thay đổi mọi thứ trong đời con .....nhớ cơn mưa tầm tã ngày hôm đó ......trời khóc ....con khóc...bước ngoặt lớn mà con đã vượt qua.
Rõ ràng ở đây cũng giống nơi đó ,sao vẫn mọc ,mọi người vẫn qua lại tất bật họ vẫn làm những công việc hàng ngày .... ở nơi đây dù con vẫn thấy hương cây cối ngào ngạt ngọt ngào... gió vẫn đùa giỡn trên những tán lá xanh ...nắng vẫn nhảy nhót trên cao, nhảy hết từ tán cây này đến tán cây khác ....chiếc cửa sổ hé mở con nhìn thấy một màu xanh mướt của cánh đồng vi vu trong gió.....chỉ cần cánh cửa màu trắng hé mở mùi cỏ thơm tràn ra và người đó đang đứng dưới ánh nắng vàng rưc rỡ chờ đón con ...còn có cậu ấy bên cạnh như mọi khi nhưng không hiểu sao con lại cảm thấy chán ngoại ơi .....dù hôm nay là ngày trọng đại ...và cậu ấy cười rất tươi ...chỉ cần bấy nhiêu thôi , cũng đủ rồi ....con sẽ ổn thôi ngoại ơi ....con sẽ ổn mà ngoại ...con thèm vòng tay ôm chặt của ngoại ....thèm nghe tiếng ngoại lầm rầm tụng kinh khi đi ra căn lầu nhỏ ở vườn sau khấn vái...thèm những trái ổi mang hương vị mùa hè mà con vẫn thường hay hái ...mùi mít chín thơm lừng trong vườn nhà ....bao nhiều cây ngoại nhỉ ? con không còn nhớ rõ chắc là hơn 10 cây ....cuối vườn một cây dừa thấp tè nhưng quả thì lủng lẳng nhiều thật nhiều ...ngồi đây uống ly hồng trà ....con bỗng nhiên thèm uống nước chè xanh ngoại hái trong vườn ...có ba cây ngoại nhỉ ...cùng là trà nhưng nước chè tươi đó đăng đắng chan chát ngọt ngọt ...hic hic ngoại ơi con nhớ ngoại .
"không chừng con phải hối hận đấy..."...."con không hối hận đâu ngoại ơi ....vì thế giới của con là ở đây .ở bên cạnh cậu ấy thế nên không sao đâu ạ"...con mạnh mẽ lắm ...con không làm ngoại thất vọng đâu .....con sẽ luôn mỉm cười cho dù có đau khổ đến đâu ...ngoại từng kiu con hãy khóc đi đừng giữ trong lòng khóc đi cho thanh thản ...nhưng khi con khóc thì sự việc nó vẫn như vậy vẫn không thay đổi vẫn xảy ra và khi con khóc ngoài kia mọi người vẫn hối hả sống ...họ đâu có chờ cho con ngừng khóc rồi mới tiếp tục sống và làm những việc của họ đâu ...nếu con ngồi đó than khóc ...họ sẽ bỏ rơi con ở lại .....nhưng thực sự cũng có lúc con muốn ôm chầm lấy một ai đó và khóc thật lớn .....được một lần òa ra nức nở ...nhưng cuối cùng con vẫn mỉm cười .
Cơn gió vừa ào ào thổi qua hỏi tôi : " bạn ước gì?"....đóa hoa ngào ngạt hương kia hỏi tôi :" bạn ước gì?" ...ánh trăng lóng lánh sóng sánh trên khắp khu vườn cũng hỏi tôi : " bạn ước gì nào?"....bạn cũng hỏi tôi:"cậu ước gì nào ,cậu muốn gì nào ?" và tôi trả lời bằng ngôn ngữ đã phai dần của ký ức...dù bây giờ ......hay là sau này ....mình có một điều ước nhỏ nhoi cần phải làm .....bạn cũng biết mà phải không ?
PS: Ngoại ơi .....vậy là đã 5 năm rồi con hok về thăm ngoại ....hình ảnh ngoại vẫn mãi trong kí ức con ...con mong ngoại mãi khỏe mạnh ...con sẽ về nhưng vẫn hok phải năm nay ngoại ơi ...con sợ ....con vẫn còn sợ ...nên con chưa về...con vẫn chưa thắng nổi nỗi sợ hãi của bản thân ....kứ 5 năm mới về một lần thật kì cục ngoại nhỉ ...chỉ có mấy tiếng đồng hồ là con có thể về ngay bên ngoại nhưng con vẫn hok thể bước chân về.
" Mỗi vương quốc có một điều bí ẩn
Mỗi con người có một uẩn khúc riêng
Đừng tò mò vì nó rất thiêng liêng
Kẻ xem chộm suốt đời bị nguyền rủa "
(ngày ba mẹ chia tay).thương gửi ngoại và người bạn thân nhất
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký