Vậy là xong ngày làm việc cuối cùng ở cái nơi mà mình đã đi về gần suốt năm nay. Và mình cũng biết sự thật rõ ràng rằng cô bé H, người mà mình đã để ý suốt mấy tháng nay, cũng không thuộc về mình.
Từ đầu tuần tới mình sẽ bước vào cuộc chơi mới mà mình không biết trước như thế nào, nhưng vẫn phải bước, như chị Q đã từng nói: "Hãy cứ bước đi rồi cũng có ngày sẽ tới". Nhưng biết khi nào mới tới, và, quan trọng là tới đâu? Hay là cứ "nhắm mắt đưa chân"? Mình không muốn yếu đuối như vậy, nhưng vào thời điểm cuôc đời mình bước sang trang mới mà ngay cả một người đồng cảm với mình mà cũng tìm không ra thì chán quá! Giữa bộn bề của cuộc sống, làm sao tìm được người chia sẻ?
Càng ngày mình càng nhận thấy, tình yêu vẫn cứ mãi là trò chơi trốn tìm với mình. Hỡi Nữ thần ái tình, bao giờ và đến khi nào, con mới có một nửa của mình?
Thôi thì dù sao đi nữa, đó cũng là số phận, đành phải đương đầu và chấp nhận thôi. Ở nơi làm việc mới, phải bắt đầu lại mọi thứ, và chuyến hành trình tìm kiếm người yêu phải tiếp tục xuất bến, đành vậy thôi chứ biết sao giờ, vì đó là sự thật, một sự thật khá buồn....Và một tâm trạng chán ngán bao trùm bản thân.
Viết vào ngày 19g15 ngày 20/08/2011 - ngày nhận thông báo điều chuyển về PGD Bến Thành từ Mr.Tr.