Đã lâu lắm rùi nó không gặp anh, nó không còn nhớ anh đến quay quắt như trước nữa, không mong nhớ như trước nữa, không hiểu tình cảm trong nó chỉ tạm lắng hay là bản thân nó không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, chời đợi vô vọng nữa rùi....Nó hiểu bản thân mình còn yêu anh rất nhiều, nó đã làm tất cả những gì mà nó nên làm rùi...nhưng những gì mà nó nhận được thì....thật đáng buồn.Mà nó lại không muốn làm cho bản thân mình phải buồn thêm nữa đâu, có nhiều nỗi buồn trong c/s của nó quá rùi mà...Cũng rất lâu nó mới ngồi viết cho người ấy, nó không nghĩ được nhiều đâu...nó vẫn thấy chạnh lòng.Đúng là "Sông dù sâu còn đo được chứ lòng người ai biết được nông sâu thế nào"?
Nó mới chuyển sang nhà mới rùi và bao nhiêu chuyện trong cuộc sống của nó,những khi nó cần người ấy ở bên cạnh nó thì chẳng bao giờ có cả....nhưng co như vậy nó mới biết rằng mình chịu đựng mọi chuyện được đến đâu.....Bây giờ nó đã dần quen với cuộc sống một mình...một mình để thấy rằng không phải tất cả là kết thúc khi một tình yêu không còn.Nó chỉ cố gắng thui, cố gắng không để mìn buồn nhiều như vậy nữa, cuộc sống còn nhiều điều đáng để vui, đáng để sống cơ mà, tại sao nó lại cứ phải như vậy, tại sao nó lại cứ tự làm khổ mình như vậy cơ chứ....cố gắn lên nào?