Mẹ kính yêu!
Sắp đến ngày lễ vu lan, ngày báo hiếu, 26 năm có mặt trên đời con chưa 1 lần nói lời cảm ơn mẹ, nhưng lúc nào con cũng muốn nói điều đó khi nghĩ về mẹ, con biết mẹ thật vĩ đại, mẹ đã vượt qua nhiều khó khăn, mẹ đã sống hết mình, cố gắng hết mình để là 1 ng mẹ tốt, và thực sự mẹ là 1 người mẹ tốt, trong sự kính trọng của con có cả sự khâm phục, ngưỡng mộ.
Mẹ của con, con chưa đền đáp được gì cho những điều mẹ giành cho con, con cảm thấy có lỗi lắm lắm, chỉ 1 điều đơn giản là con sống thật tốt để mẹ k còn phải lo cho con nữa con cũng k làm được. Mẹ biết không đôi khi con cảm thấy côđơn lắm, con mong mình có đc sự quan tâm của mẹ như các em, nhưng thật khó khi mà con k ở cùng mẹ khi con chưa đầy 2 tuổi mẹ nhỉ? con không trách mẹ đâu, k trách ai cả, chỉ là đôi khi con thấy mình thiệt thòi, thấy trống vắng, lạc lõng mà k tìm đc sự chia sẻ ở mẹ bởi mẹ k hiểu con, con cũng k hiểu mẹ, nơi mẹ sống khác nơi con sống...đôi khi con chạnh lòng so sánh tình cảm của mẹ với các e và với con, con không tìm được sự đồng cảm, con biết cũng là đương nhiên mẹ nhỉ?
Ngay khi viết những dòng này con thật sự đang rất buồn, rất hoang mang và con sợ...con sựo cảm giác chông chênh, con sợ sự yếu đuối, bế tắc của bản thân mình, sợ cảm giác chán nản mọi thứ, sợ cảm giác cô đơn và con sợ cảm giác thèm được giải thoát, thèm đc...chết. con không dám nói với mẹ nhưng điều đó,con sợ mẹ sẽ lo lắng, và nếu thật sự conkhông tự tìm đc sự cân bằng, con rất đau đớn khi nghĩ đến nỗi đau con để lại cho mẹ, nhưng con phải làm gì nhỉ? Cứ sống bế tắc héo mòn dần thế này sao? Con phải làm gì để mạnh mẽ hơn? VÀ trên tất cả nếu con làm mẹ đau, hãy tha thứ cho con mẹ nhé! Con yêu mẹ!