Nhật ký của brokenall
brokenall viết vào ngày 08.08.2011
TÂM BỆNH!
Biết bao nhiêu lời hay ý đẹp, đọc bao nhiêu sách thánh hiền, hiểu bao nhiêu lẽ sống khôn ngoan và thông thái, nhưng nước mắt-không biết làm sao cho thôi rơi; đau khổ-không biết làm sao vơi cạn.
Một chữ tình làm cho người ta đau khổ đến vậy!
Trời ơi thời gian đã qua lâu như vậy rồi mà, sao tôi không quên đi?
Một mình trong sự cô đơn cùng cực, trong sự cay đắng dai dẵng không người chia sẻ, đã bao lần, tôi thấy bên trong mình, có một con người giẫy giụa chống chọi lại cái gọi là Sự đau khổ!
Thời gian, ôi thời gian, năm năm, bốn năm, ba năm rồi một năm, một ân tình theo mình suốt thời sinh viên, một giấc mông đẹp của thời con gái, sao mà ai hoài, sao mà cay đắng quá!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký