Bàn làm việc kê sát cạnh cửa sổ. Mở cửa như có thể với bàn tay nhỏ chạm tới cả bầu trời xa tít. Một vài đám mây xốp trắng trôi chậm rãi. Thi thoảng, đôi cánh chim lạc chao nghiêng giữa không trung hệt như một vài nốt son đen bị thả rơi giữa cả khuông nhạc trắng và trống. Chống cằm nghĩ vẩn vơ.
Cô là một cô gái bình thường, chẳng có gì đặc biệt thu hút người khác, tự thấy bản thân vô vị đến nhạt nhẽo. Nhiều khi muốn thay đổi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Lựa chọn một lối sống phẳng lặng như biển một ngày không gió. Sống bình thản, một công việc tàm tạm, cuộc sống của cô quay đều đều như chong chóng trước quạt. Không hề có một sự xáo trộn nào. Hôm qua cũng như hôm nay và cả ngày mai nữa.
Cô tự thấy hài lòng và thỏa mãn với cuộc sống nhàn nhạt hiện tại, mặc dù sự thật, tận đáy lòng cô vẫn muốn có một vài hòn sỏi bị ném xuống giữa cái cuộc sống phẳng lì êm ái đó, để nó gợn lên một chút lăn tăn xao động, để cô được thay đổi, được sống hết sức và là chính mình.
23 tuổi, vừa tốt nghiệp, cô kiếm được một công việc bàn giấy trong một công ty. Một công việc ổn định phù hợp với cuộc sống và tính cách. Tự đóng hộp cảm xúc của mình, nhét tình cảm vào tận đáy tim. Có lẽ chưa có mảnh ghép nào vừa vặn trong trò chơi xếp hình mà tình yêu dành cho cô. Cuộc sống xung quanh như một chiếc tàu siêu cao tốc lao đi vùn vụt. Không một khuôn mặt, một nụ cười, một ánh mắt, không một ấn tượng, không gì hết để cô kịp lưu lại, kịp nhớ và kịp yêu. Tất thảy vội vã quá. Chỉ riêng mình cô đơn lẻ đứng yên một chỗ...
...
To batuocdaiduong : có thể... :)