Những dòng nhật ký cứ dày lên theo độ tuổi của Mùa....Mùa đến rồi Mùa đi...rồi đi rồi đến...đến đến đi đi...đi đi đến đến....Người ta hỏi "Tháng này có những cơn Ngâu đâu sao mà cứ khắc khoải những dòng Ngâu?". Ừ thì vì mưa miết...mưa tối trời tối đất....mưa dầm dề những đêm mùa Hạ. Hạ sắp tàn trôi...rồi thu sang...Đông đến...Xuân về....Cứ thế... dòng thời gian khắc khoải theo mùa....
Thỉnh thoảng vẫn ngồi đong đếm yêu thương....Rồi...thấy cứ vơi dần....vơi dần....thiếu thắt nhiều thứ....Ai cũng bảo "Tự thân mình mà ra"....Ờ thì tự thân mình mà ra...chứ có tại ai đâu...Không tại trời....Không tại đất....Tại mùa ám đầy mùi ê ủ...trên bờ vai gầy guộc....
Ôi...những đứa trẻ...Chúng thơ dại và trong ngần như những trang giấy trắng tinh thơm thơm mùi giấy...như cái thuở lên sáu....lần đầu tiên được chạm vào những trang giất trắng và bút chì....Ngày đó...cứ hay đưa tập lên mũi ngửi...Giờ thèm được nghe mùi ấy...mà quên rồi...chẳng biết tìm đâu để thấy và hít căng lồng ngực mùi giấy mới...
Một vài lần trong cuộc đời...người ta muốn mình bay...hoặc úp mặt vào vòm ngực của ngày....hoặc mãnh liệt hơn là để cơn giông nào đó cuốn đi xa. Xa thật xa bờ bến đợi khúc buông nhuộm tím chiều...tím lòng người lãng đãng...
Một đời quên quên nhớ nhớ...cho vừa những Lãng Đãng dâng đầy trên vòm ngực...