Hồi còn nhỏ...em hay nguệch ngoạc trên mặt đất những khối hình hộp méo mó. ..Như là một thói quen vô định nào đó...mỗi khi em ý thức được cuộc đời vừa đứt dây neo trên bến đợi....em lại ngồi và vẽ những khối hình dị dạng....Người ta bảo....những hình vẽ linh tinh phản ánh được tâm trạng đang hiện hữu trong mỗi con người...Em chẳng cần chi nhiều...chỉ cần có giấy trắng....bút mực hoặc cành củi khô cong nào đó....em sẽ ngệch ngoạc tâm hồn mình....Cũng có khi vẽ hoa...vẽ lá....rồi cũng có khi viết tên một ai đó rồi chú thích rằng "Nhớ...! Rất nhớ...!"
Bây giờ không chú thích những dòng như thế nữa...ít khi lắm....Bởi vì không còn ý thức được những xúc cảm của riêng bản thân mình...Mọi thứ đều dở dang....
Những nét chữ dở dang....
Những câu thơ dở dang...
Khúc hát dở dang....
Nụ cười dở dang....
Hay đóng kín tất cả cửa sổ của căn phòng mà ngắm nhìn những lợn cợn xung quanh....Phủ đầy lên người....lên mắt....lên môi....Nhiều khi có ai đó hỏi câu gì đó. ...Không biết trả lời ra sao....Không đoán định được mình đang ở khúc quanh nào của cuộc đời....
Không hẳn là quá bối rối...
Nhưng biết được em không nghiêng hẳn về bờ nào của đại dương xa thẳm....Lửng lơ...Không nhớ thương...Không giận hờn...Không viết thành gì....Những con chứ nhảy múa trong đầu....Muốn viết đoạn kết cho một câu chuyện nhưng không được....Cứ ngồi vào viết là trơn tuột về phía thinh không....
Viết...chủ yếu cho chính bản thân này....Cho những ngả nghiêng của một thời con gái....Không mong ai đó đọc...không mong ai đó đủ sức để sẻ chia....Đơn giản muốn phơi bày những quẩn quanh của cuộc đời mình ra nắng....Nắng chói chang....Nắng thiêu đốt những dòng rũ mục.....
Hôm nay mọi người nói nhiều về Gió quá....Làm em cũng mênh mang theo....làm em khát những khúc gió...Nhớ...nỗi nhớ rất đỗi vu vơ....
Chong chóng gió...
Em thích nhìn chúng xoay tròn trong gió....Hồi còn nhỏ mua về...cầm trên tay chạy thật nhanh để gió xoay tròn....hoặc vả tìm nơi gió lộng nhất rồi thích thú ngắm nhìn....Giờ lớn rồi...nhiều khi ngắm nhìn mấy đứa trẻ chơi đùa cầm chong chóng là thấy trái tim mình xốn xang nhơ nhớ.....Vậy mà vẫn thích được ai đó tặng chong chóng gió...vẫn thích cột vào ghi đông xe đạp....mỗi khi chạy là chúng xoay tít...Đâu đấy...đáy mắt trong veo....
Chuông gió....
Thích gọi chuông gió là phong linh....Thích tặng người mình trân quý phong linh.... Không biết có phải vì yêu cái âm thanh leng keng trong gió hay không nữa....Chỉ biết thích ngồi lặng yên nghe gió hòa ca với chiếc phong linh treo trên ô cửa sổ...Vậy mà chưa bao giờ cầm tiền mua cho mình lấy một chiếc chuông gió....Có lẽ vì mình thèm vẹn nguyên niềm khao khát được có cái gì đó chứ không hề muốn sở hữu...phong linh trầm đục...Có lần đọc ở đâu đó rằng....người làm ra phong linh phải có tâm hồn thanh thản lắm thì phong linh mới có những âm trầm....thanh thoát...nếu không sẽ đùng đục...Nơi nào đó...ai đó...có ngồi tỉ mẩn cho riêng em chiếc phong linh bằng gỗ cho một lần Duyên hội ngộ hay không...?
P/S: Tháng Tám sẽ có ngày em Ngẩn Ngơ...Không ai hay...không ai biết....Rồi ôm trọn một kiếp người rong chơi đến hết phận....
Rồi cuộc đời sẽ mong manh lắm....
Rồi đời em sẽ lặng yên như cỏ....
Rồi sẽ như Cỏ...Xanh đến kiệt cùng...mỏng mang đến tan vỡ...úa vàng đến hanh hao....