Có phút giây nào đấy giữa cuộc đời này mỗi phận người nghe đời yên lắng chưa...? Cả những niềm vui...cả những nỗi đau và cả những muộn phiền cũng lắng yên...Cứ như khi ta bắt đầu chắt lọc những vệt lợn cợn để được thứ chất lỏng tinh khiết nhất...
...Rồi giây phút nào đó tin rằng chính bản thân mình sẽ gạn lọc được mọi xúc cảm giữa cuộc đời này. Không gợn đục.... Bởi lẽ dẫu có oằn mình đến đâu đi nữa trước những nghiêng ngã của cuộc đời thì vẫn phải vươn vai mà sống....
Ta có hơn một lần tự ru bản thân mình....Cuộc đời dài rộng lắm...cuộc đời là một con đường trải dài mút mắt... Có những quanh co....Có đoạn đường rải đầy hoa thơm và những điều phúc hạnh...Có đoạn đường lầy lội...nhão nhoét.... tưởng chừng bản thân vùi sâu dười nhiều tầng hầm tối tăm và buốt lạnh...
Người ta bảo "gặp chuyện rồi mới biết người với người sống cùng nhau như thế nào". Chưa bao giờ cảm nhận rõ rệt thế... Ai cũng có lỗi lầm.... Cả bản thân ta cũng lấm lem và nhàu nhĩ....mỗi ngày những nếp gấp nhàu nhĩ dường như dày hơn...Không biết đã bao lần rồi chính bản thân ta gieo vào lòng người khác những muộn phiền....Có khi không hề biết vì sao...vì sao lại đến mức này..? Vì sao...? Vì ta có quá nhiều những lỗi lầm to lớn với họ hay vì một nguyên nhân nào đó không đoán định được....Mỗi ngày giữa cuộc đời...ta lại càng thấy cuộc đời mong manh hơn....Những mối quan hệ cứ thưa dần và im bặt...Ta lại chập chững bước đi... Không đi về những lối mòn cũ đến tim họ....mà rẽ sang một con đường khác....Con
Đã từng muốn nhớ thương...
Đã từng muốn mong ngóng...
Đã từng muốn cười một nụ cười thật tươi...
Thế mà dòng xúc cảm cứ hóa thành hợm hĩnh.... Nhạt nhẽo ngay cả giọng cười vừa mới phả vào trong gió...
P/s: Con đường phía trước vẫn thênh thang...nhiên an... cô quạnh...và cả những chông gai...