“Máu của tâm hồn là nước mắt
Ngàn năm còn chảy mãi không thôi”.
Tôi sợ nước mắt biết chừng nào. Tôi, đã nhiều lúc, không biết làm sao thoát ra khỏi những đau khổ này!
Dạo này quá dễ mủi lòng, một câu chuyện nhỏ trong phim, trong kịch, trong tuồng cũng làm cho mình rơi nước mắt. Cảm thương sâu sắc cho những mối tình không trọn vẹn, cho nỗi niềm người cô phụ, rồi lại quay ra nhìn lại mình, rồi lại đem mình ra mà thấy thật hổ thẹn, sao không được tài giỏi như người xưa, không xứng đáng vào hàng nữ trung hào kiệt!
Sự vô minh của con người gây ra biết bao nhiêu máu lệ trên thế gian.
Ta có vô minh chăng? Thầy bảo “vì tình mà đọa lạc vào đau khổ”. Phải, vì tôi đa tình, nên tôi khổ!
Cũng may mà tôi còn chính mình, tôi còn có lý tưởng để hướng đến, có trách nhiệm và nghĩa vụ để gượng dậy, cũng may mà tôi còn được đến với Phật pháp, cũng may mà mình biết nguyên lý vô ngã, vô thường.
Nếu không có Phật pháp, chắc mình không chịu nổi!
Ai bảo “Phật Pháp là tâm dược trị tâm bệnh cho chúng sinh”.
Ta biết rõ bấy lâu mình bị một tâm bệnh rất nặng, nhưng quả thật tâm dược là một người khác!