Mẹ...
Con lại nhớ Mẹ. Vừa mới ở nhà lên, nhưng ko biết đã bao nhiêu lần bốc máy lên, ý đồ gọi về cho Mẹ. Con thương Mẹ, vì những nỗi niềm Mẹ chịu đựng, và vì con đã chẳng phải là 1 đứa con ngoan như Mẹ vẫn tin yêu. Con thật tệ...
Mẹ....
Con chưa 1 lần ôm hôn Mẹ....điều mà với bạn bè, con vẫn hay tránh né. Với gia đình, con như sống cách ly...con sợ đụng chạm, ngay cả những người thân trong nhà...là vì sao hả Mẹ?
Con ngắm nhìn Mẹ, lắng nghe Mẹ, chia sẻ với Mẹ, nhưng chưa bao giờ dám đến gần và ôm Mẹ....1 việc đơn giản với tất cả anh chị em trong nhà, nhưng với con...là 1 điều lạ lẫm, vụng về...
Mẹ...ngay cả cách bày tỏ yêu thương, mà con còn ko dám...thì làm sao con có thể làm Mẹ của những đứa con sau này đc nhỉ?
Con nhớ Mẹ....và con chỉ ước gì, giữa Mẹ con mình, ko có những lỗi lầm từ con, ko có những rào cản vô hình từ con....thì sẽ trọn vẹn hơn nhìu....
Mẹ....con muốn nhìn thấy Mẹ, ngay lúc này đây.....