Đó đã, đang và vẫn là câu hỏi ẩn chứa trong con người nó. Nó đã sống tệ hại, đã không cảm nhận được cái quan trọng nhất của cuộc sống, của cái điều mà nó, như những người khác luôn có, cần có để tiếp tục sống , tiếp tục bước lên, và đi về phía trước. Hình như nó luôn trong chờ vào một cái gì đó có thể thay đổi được chính nó mà lại không muốn thừa nhận rằng chỉ có chính nó, không thể trông chờ vào một ai khác mới có thể thay đổi được chính nó.
Cuộc sống là vậy. Nó sẽ tiếp sức cho những người lạc quan, biết hy vọng, biết cố gắng từng ngày,... Còn những người bi quan như nó, thì tự mình đẩy mình vào những hố sâu, vực thẳm của cuộc đời. Nó cảm nhận niềm vui không còn trọn vẹn, nụ cười của nó không còn thật tươi, thật rạng rỡ.
Cảm nhận của nó về cuộc sống cũng chẳng còn tươi đẹp. Một con người vẫn cứ ở trong vong luẩn quẩn. Cuộc sống chỉ đẹp khi chính con người đó cảm thấy rằng nó đẹp, nó có ý nghĩa với họ.
Lâu lắm rồi mình đã không còn những buổi sáng thức dậy với bình mình, nhẹ nhàng, yên tĩnh và miên man bên những bài hát du dương. Cảm giác được một mình, trôi theo những dòng suy nghĩ miên man, hoặc là không nghĩ gì, không bận tâm về bất cứ điều gì, nhắm mắt và cảm nhận những điều ngọt ngào, thanh bình xung quanh mình.
Chính là tại bản thân nó thôi. Nó không biết tự mình làm cuộc sống của nó tươi vui hơn mà. Nó cứ thế, cứ luẩn quẩn mãi trong cái vòng suy nghĩ cố chấp của nó, cứ lẩn trốn trong cái vỏ bọc đáng chán ghét của nó. Chính vì thế mà cuộc sống của nó đã chán lại càng thêm chán hơn, lại càng thêm buồn tẻ và chán ngắt hơn. Cũng đã có lúc nó đã muốn làm một cái gì đó, làm nhiều thứ để thay đổi cái cuộc sống của chính nó, nhưng cuối cùng nó vẫn chưa chiến thắng được chính mình. Nó vẫn chịu thua, thua một cách quá đơn giản, bởi vì động lực cho nó là quá yếu.
Nguyên nhân chính, căn bản và tất thảy đều là ở chính nó mà thôi. Bởi nó chỉ biết đổ lỗi cho những người xung quanh, cho những việc xung quanh mà không chịu nhận ra một sự thực rằng chính bản thân nó đã nhấn chìm nó , đã biến cuộc sống của nó trở nên nhàm chán và vô vị chứ không phải ai khác, không phải bất cứ điều gì khác. Và cũng có đôi lúc nó biết là như vậy nhưng nó vẫn không thể thay đổi, vẫn lảng tránh và cuối cùng thì vẫn trở về vạch xuất phát của cái cuộc sống vô cảm của nó. Không động lực, không nỗ lực cố gắng hay quyết tâm, làm việc gì cũng không đến nơi đến chốn, nói chung là nó sống rất hời hợt, không có trách nhiệm với mọi người xung quanh, với công việc, với những việc nó làm, với cuộc sống của chính nó và với chính bản thân nó.